Chương 17: Bartender

1.1K 106 15
                                    

"Giang? Tri? Hỏa?"

Quán bar của Khuất Tiêu vẫn y hệt lần trước đến, đông người, an ninh tạm được,  ánh đèn nhiều màu từ đỉnh đầu rọi xuống tới, âm nhạc như nện ở bên tai, ồn ào đến đau đầu.

Khuất Tiêu bảo người phục vụ mang vài ly cocktail lên, nói rằng đây là sản phẩm mới trong quán. Chưa nếm nên chưa biết như thế nào nhưng màu sắc rất đẹp.

Trong ly pha lê trong suốt, rượu màu xanh biển, thành ly lại màu cam.

Đi cùng rượu Cocktail còn có ba đĩa nhỏ đựng những viên đường.

Đặt ly rượu trước mặt ba người, người phục vụ đặt từng viên đường để vào trong rượu Cocktail.

Những viên đường hòa tan trong giây lát, như thể bầu trời đêm đang bị mặt trời mọc chạm vào mà tan ra, màu cam và xanh sẫm ở trong ly quấn quanh lại dung hợp, tiếp xúc khối băng lại chậm rãi tản ra.

Ôn Đạt: "!!!"

Khuất Tiêu vui nhất là khi nhìn thấy biểu cảm của bạn bè cậu mang đến thấy được rượu này, Nhan Mộ này thường không có biểu cảm gì, Khuất Tiêu cũng không ôm hy vọng, Ôn Đạt vẻ mặt kinh ngạc cực kì thỏa mãn lòng hư vinh của Khuất Tiêu: " Rượu này gọi là ' tảng sáng '."( bình minh)

Ôn Đạt: " Được lắm đó! Tên cũng rất hay! Quá đỉnh?! Vị thế nào?"

Thật sự không có quá nhiều người tới quán bar chỉ để mua say, muốn mua say chắc chắn cũng sẽ không chọn rượu Cocktail, đặc biệt là loại rượu nồng độ không cao, chỉ cần đẹp, có thể làm người uống cực kỳ xem nhẹ hương vị rượu.

Khuất Tiêu không hề rụt rè đưa tay, làm ra động tác"Mời uống".

Ôn Đạt lắc nhẹ ly, uống lên một ngụm, ánh mắt sáng ngời: "Vãi, ngon quá!"

"Đúng !" Khuất Tiêu càng thêm đắc ý, nhà Ôn Đạt làm ngành kinh doanh liên quan đến rượu, uống rượu là môn bắt buộc của Ôn gia từ nhỏ đến lớn, có thể moi từ trong miệng Ôn Đạt chữ "Ngon" là cực kỳ có giá trị.

Khuất Tiêu: "Rượu này chính là tác phẩm của bartender trước kia tao nhắc với chúng mày."

Lúc ấy bartender kia thả viên đường vào trong ly ở trước mặt Khuất Tiêu, nháy mắt hai loại màu sắc hòa vào nhau, tất cả mọi người bao gồm Khuất Tiêu ngay lập tức kinh diễm, ông chủ Khuất không chút do dự, trực tiếp đánh nhịp mua công thức phối rượu.

Ký xong hợp đồng, Khuất Tiêu dò hỏi bartender tên rượu, bartender lạnh nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt phía trên xương mũi cao ngạo nhìn xuống làm người ta vô cớ sinh ra chút sợ hãi, hắn nói: "Tùy anh."

Khuất Tiêu nhớ lại ánh mắt kia, đẹp trai như vậy, lãnh đạm như vậy, như khinh thường nhìn lại pháo hoa thế gian, vẫn cảm thấy A đến cả người nổi da gà: "Ánh mắt kia, thật mẹ nó A vãi chưởng!!"

"Ông chủ Khuất." Ôn Đạt nói, "Tao có lý do nghi ngờ mày là M*."

*S (sadist) người bạo dâm, M(Masochist) người cuồng dâm

Là tên M- ông chủ Khuất trầm mặt xuống, đẩy 'tảng sáng" khỏi trước mặt Ôn Đạt, lạnh lùng nói: "Thôi được rồi, mày có thể không cần uống rượu này nữa."

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ