Chương 108: Đoàn tụ

499 47 7
                                    

'Yêu anh yêu anh yêu anh nhiều! '

Hai người ngồi ở ghế đá ven đường.

Giang Tri Hỏa nhịn cả ngày, anh không muốn bày ra cảm xúc nào đó trước mặt Vân Tiểu Húc.

Anh nói với Nhan Mộ: "Tớ biết mẹ tớ là Omega, bởi vậy khi tớ biết phân hoá lần thứ hai, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng chấp nhận rất mau."

Anh còn nói: "Thật ra sau tớ có tìm đến bệnh viện đó, cũng tìm được bác sĩ năm đó."

Lúc Giang Tri Hỏa đến, bác sĩ đã xin nghỉ việc. Anh hỏi bác sĩ còn có nhớ chuyện năm đó không, bác sĩ lộ ra một vẻ mặt cực kỳ thống khổ, ôm lấy đầu, giật tóc, dùng giọng gần như hối hận nói: "Tôi nhớ rõ."

Ông nhớ rõ Omega đó.

Trước khi mất đi ý thức vì mất máu quá nhiều, cô vẫn luôn nói về con mình.

Nghĩ đến tương lai sau này, cô nói cô chắc chắn phải bảo vệ đứa bé này thật tốt, con cô nhất định sẽ thông minh giống ba nó.

Lúc ý thức được mình không chịu được đến đứa bé sinh ra, người phụ nữ dùng giọng nói suy yếu cực kỳ nói với bác sĩ: "Người ở bên ngoài không phải cha đứa bé, cho nên dù xảy ra chuyện gì, anh đều phải giữ được đứa bé giúp tôi, nó đã lớn như vậy, chỉ có sinh ra mới có hy vọng, đừng để đứa bé vào tay hắn ta."

Đó là câu cuối cùng của người phụ nữ.

Bác sĩ cúi đầu: "Lúc sau tôi đã không làm gì cả, tôi không làm được, giữ đứa bé là phạm pháp, nhưng nếu là cố giải phẫu, tôi không trả nổi trách nhiệm phía sau."

Sau ngày đó, bác sĩ vẫn tự trách: "Tôi từng nghĩ rằng, tôi có thể chào đón một sinh mệnh sinh ra và tôi đang làm một công việc vĩ đại, nhưng tôi không chịu nổi sức nặng của cái chết, không chịu nổi ấm lạnh của mối quan hệ giữa người với người, cũng không chịu nổi một lời nhờ vả của người phụ nữ trước khi nhắm mắt với tôi. Có lẽ tôi không hợp làm bác sĩ."

Nhan Mộ trước sau vẫn lẳng lặng nghe, nghe Giang Tri Hỏa nói mỗi một câu với hắn và cho anh một cái ôm dịu dàng đến mức tận cùng.

Giang Tri Hỏa đem đầu để ở trên vai Nhan Mộ, cọ hạ khóe mắt.

Anh đã cấm mình đi nghĩ về rất nhiều câu hỏi, ba mẹ ruột, bác sĩ.

Trên thực tế bọn họ không có một quan hệ gì với anh bây giờ.

Nhưng giữa con người với nhau là vậy, có một chút gì đó gắn kết họ lại với nhau, và dù có mất bao lâu cũng không thể thoát ra được.

Sau khi biết sự thật, Lệ Hạo đổi thông tin của anh đi, khi bị hỏi một cái tên mới cho mình, anh nhớ tới lời bác sĩ đã nói, quyết định: "Vậy cùng họ với mẹ tôi."

Nhan Mộ xoa nhẹ tóc Giang Tri Hỏa, Giang Tri Hỏa rúc vào cổ hắn.

Anh thích mùi hương trên người Nhan Mộ.

Bọn họ cứ ôm như vậy một hồi, lúc khổ sở không cần nói quá nhiều, Giang Tri Hỏa nhắm mắt lại, đôi mắt có chút khô.

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ