" Thế này.... còn có thể tán đổ người ta sao"
"Các bạn học!"
Sau khi tan học, ủy viên thể dục Tôn Lập Vũ cầm một chồng đơn báo danh đại hội thể thao ở trên bục giảng lớn tiếng thét to, "Có ai muốn báo danh không? Chủ động chút nào! Vì làm vẻ vang trường ta!"
Phía trên Tôn Lập Vũ ý chí sục sôi, phía dưới một đám người làm bộ không nghe, không thấy, không hiểu, vùi đầu vùi mặt giải đề.
"......"
Tôn Lập Vũ thấy tất cả mọi người không chịu phối hợp, bất đắc dĩ dùng thước gỗ dài gõ gõ bục giảng, cật lực khuyên bảo: " Mọi người à có tinh thần chút nào! Nhiệt tình lên! Thể dục rất có ý nghĩa! Không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn đảm bảo tinh thần thoải mái! Dũng cảm chiến thắng bản thân, khiêu chiến lĩnh vực mới! Càng có thể bày ra nhiệt huyết thanh xuân của các cậu!"
Tôn Lập Vũ cực kỳ hy vọng mọi người có thể phối hợp báo danh, khổ nỗi thành tích thể dục của lớp 1 thật sự quá kém, nếu đổi thành báo danh thi đua môn học nào, tất cả mọi người sẽ tranh đoạt một tờ đơn báo danh, nhưng loại chuyện đại hội thể thao này thật sự không thể đòi hỏi.
Là giải đề không đủ vui vẻ hả, vì sao phải chịu chảy mồ hôi dưới ánh mặt trời chói chang!
Là tiến bộ ở thành tích không đủ thơm hả, vì sao phải ở sân vận động bị áp đảo không đường thắng!
Loại tình huống không người báo danh này không chỉ có ở lớp 1, lớp khác cũng là như thế.
Lâm Thành Nhất Trung luôn có thành tích tốt, chuyên tâm vào dạy học các môn văn hóa, mỗi một lần thi đại học Trạng Nguyên của tỉnh đều ở Nhất Trung, gần mười năm nay đã lấy qua ba lần Trạng Nguyên tỉnh, chiến tích này đặt ở khu vực nào của cả nước đều là top 1, cơ hồ không ai bằng, nhưng ngược lại, thành tích thể thao của Nhất Trung không được tốt lắm.
Không ai có thể kiêm cả học tập và thể thao, thời gian vận động của một học sinh trung học dành cho chính mình chỉ có hai tiết thể dục mỗi tuần.
Đại hội thể thao của trường chỉ có bọn gà mờ chơi với nhau thì còn đỡ xấu hổ, nhưng trường cấp ba Khải Tinh và trường cấp ba Hoàng Luận Kiều đều có học sinh chuyên thể dục, còn có là mấy người có tên trong vận động viên cấp tỉnh tăng độ khó cho game, làm người ta run bần bật.
Tôn Lập Vũ thét to nửa ngày, chỉ Giang Tri Hỏa nhấc tay, vừa nói chuyện vừa nghịch điện thoại, đặt chân ở trên bàn, ngồi không ra dáng gì ở đó: "Ủy viên, cậu cứ thêm tôi vào đi, các cậu báo danh còn thừa hạng mục gì giao cho tôi là được."
Sau đó, không một người đáp lại, hận không thể trốn vào đống bài tập.
Lớp trưởng thật sự nhìn không được.
Nhân số báo danh đại hội thể thao là có chỉ tiêu bắt buộc, không quan tâm chạy nhanh không, đều cần đủ người.
Loại chuyện dễ gây thù khó quyết định thế này, phương pháp giải quyết của lớp 1 đều chỉ có một loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
RandomTác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ. Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm b...