Chương 54: Ăn mì trứng

1K 90 4
                                    

" Cậu cũng biết hiện tại tới nhà tôi là có ý gì sao."

Bát mì ngày dọn đi đó, đến bây giờ nhớ tới còn có chút hoài niệm.

Khi đó còn chưa nghĩ thông suốt, chỉ cảm thấy phiền muộn, hiện tại nói rõ, cảm xúc khác hẳn, ngược lại bắt đầu thèm mì Nhan ca tự tay xuống bếp nấu, có thể lại ăn một lần thì tốt rồi.

Nhan Mộ hiển nhiên không dự đoán được Giang Tri Hỏa sẽ nói thẳng muốn đi nhà hắn, xác nhận nói: "Cậu nghiêm túc?"

"Đúng vậy." Giang Tri Hỏa gật đầu, biểu tình thản nhiên nói, "Lại không phải chưa từng đi."

Phải, thật sự từng đi. Nhan Mộ nghĩ.

Còn ở chung một đoạn thời gian, ở căn hộ kia hôn môi, dắt tay, trồng dâu tây, cái gì cũng đều đã làm.

Nhan Mộ lại hỏi: "Cậu biết hiện tại cậu đang có ý gì sao?"

"Biết chứ, muốn ăn mì chứ gì nha." Giang Tri Hỏa không hề tự giác đi trước vài bước, còn ngại Nhan Mộ đứng ở tại chỗ không động đậy, vẫy tay với hắn, thúc giục nói, "Nhanh lên."

Nhan Mộ: "......"

Trước khi về tiểu khu, bọn họ đi chợ gần đây mua đồ ăn, rau củ tươi ngon không để được lâu, Giang Tri Hỏa dọn đi rồi, Nhan Mộ rất ít lại ở nhà ăn cơm, tủ lạnh sớm trống không, có một đoạn thời gian không thêm vào.

Giang Tri Hỏa chỉ tới nơi này ở hai tháng, còn phần lớn ăn cơm hộp, lại được thấy quen thuộc hơn so với Nhan Mộ.

Mấy dì chủ sạp vừa thấy Giang Tri Hỏa, nói "Tiểu Hỏa tới rồi à, đây là bạn học con hả?", Sau đó nhiệt tình đưa bọn họ đến trước sạp hàng nhà mình.

"Ai da, chỗ này là cá tươi, chỗ này thì không nha, đừng mua, mua tươi đi, dì đây bán lỗ cho hai đứa một chút."

Nói xong liền bắt đầu cho lấy túi đựng cho cả hai.

Giang Tri Hỏa vội vàng nói: "Khoan, khoan đã dì, con chỉ là tới mua rau xà lách."

"Hai dà, rau xà lách hả, chị Trần, chọn cho hai đứa nó đi!"

Nhóm dì bán hàng ở chợ rau nhìn thấy hai nam sinh đẹp trai, sáng láng, vô cùng yêu thích, khi hỏi cần bao nhiêu tiền, liền "Ai da ai da" hai tiếng, không nói hai lời liền giảm 20%, còn tặng mấy quả trứng gà cùng một chút hành.

Giang Tri Hỏa đem túi đựng rau xà lách đưa ra sau, làm Nhan Mộ xách giùm.

Nhan học thần thanh lãnh xa cách, xách bao nilon đựng đồ ăn, trên người lập tức liền dính vào hơi thở nhân gian.

Giang Tri Hỏa thảnh thơi đi về tiểu khu, vui đùa nói: "Về sau lỡ không có cơm ăn, có thể dùng mặt mũi tới chợ rau xin hai bữa."

Nhan Mộ hỏi: "Từ lúc nào mà thân thiết như thế?"

Giang Tri Hỏa nói: "Cậu nói dì Trần bán cá hả? dì ấy cho thuê phòng, tới chợ rau chỉ là vì trong nhà nhàm chán. Con gái dì ấy có nuôi Samoyed, buổi tối khi trở về thường xuyên nhìn đến bọn họ ở dưới tiểu khu dắt cún đi dạo, cún con dễ thân người, gặp qua vài lần cả chó lẫn người đều thân."

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ