Chương 1 - Tháng 9 (1)

9K 508 14
                                    

Người ta có câu: Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn.

Và điều này vô cùng đúng với Wonwoo khi anh nhìn chằm chằm vào lớp của mình và tất nhiên, ba mươi cặp mắt "yêu đời" đó cũng đang nhìn chằm chằm vào Wonwoo. Nếu nói đây là vực thẳm thì hơi quá, nhưng so với địa ngục trần gian thì chắc cũng ngang ngang. Wonwoo hít một hơi thật sâu khiến bụng anh hóp lại, hồi hộp như thể anh đang đứng trên độ cao mấy ngàn mét. Anh khẽ liếm đôi môi đang khô đi vì thiếu nước của mình.

Vì năm nay Wonwoo sẽ chủ nhiệm lớp cuối cấp nên mọi thứ đều khiến anh ấn tượng. Phần lớn chỗ ngồi "đắc địa" trong lớp đều đã được lấp đầy, chỉ còn lại một số ghế lẻ chừa cho các thành phần bất hảo tới trễ.

Từ trước đến nay, Wonwoo rất thích đứng các lớp có học sinh là beta và omega bởi vì tuỳ theo từng giới tính phụ, mọi người sẽ có tính cách và đặc điểm riêng nhưng đa số thì mọi beta đều rất dễ chịu và có tính hợp tác cao, còn omega thì ngoan ngoãn vô cùng. Chúng sẽ thân thiện và hoà hoãn với giáo viên mới của mình rất nhiều.

Mặt khác, alpha thì hoàn toàn ngược lại, chúng như những con cá răng đao đang chực chờ đợi con mồi của mình bất cẩn rơi xuống biển rồi xé xác. Dấu hiệu đầu tiên cho Wonwoo biết rằng anh sắp phải "đổ máu" là khi anh lóng ngóng đứng trên bục giảng và không biết nên làm gì tiếp theo. Bản chất của alpha là thống trị và chúng sẽ không ngại ngần nắm đầu giáo viên của mình nếu họ làm chúng không hài lòng đâu.

Nếu giáo viên của chúng là omega, điều này sẽ càng khả thi hơn nữa.

Và người giáo viên xấu số đó không ai khác ngoài anh, Wonwoo.

Một omega nam. Một omega nam hiếm thấy.

Wonwoo thở mạnh một hơi. Anh đã đứng trên bục cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thể nào mở lời được. Những đứa trẻ đang dần mất kiên nhẫn. Tiếng vải đồng phục sột soạt. Tiếng bút chì bấm mở tanh tách. Tiếng giấy tờ vang lên lạo xạo. Một vài học sinh còn nhìn ra cửa như đang đang tính toán xem sẽ trốn ra ngoài bằng cách nào.

Nếu Wonwoo không nói gì đó, chúng sẽ bỏ đi mất.

Vừa mở miệng định nói, Wonwoo thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không có âm thanh nào phát ra. Anh hắng giọng và thử lại một lần nữa. "Chào buổi sáng cả lớp. Tôi là Wonwoo- Ờm, ý tôi là..." Anh lắp bắp. "Tôi là thầy Jeon, tên là Wonwoo, tất nhiên là các em sẽ không thể gọi tôi là Wonwoo rồi, vậy nên các em gọi tôi là thầy Jeon nhé."

Tiếng cười khúc khích vang lên cuối lớp.

Wonwoo chắc chắn rằng bây giờ mặt anh đang đỏ ửng như tôm luộc vậy nhưng chí ít thì lũ học sinh sẽ không biết rằng anh đang cảm thấy sợ hãi và xấu hổ như thế nào. Vì theo những gì chúng biết, Wonwoo chỉ là beta. Anh đã phải uống bốn viên thuốc vào hai lần mỗi ngày - Một viên ngăn chặn mùi hương, một viên ngừa thai, một viên ức chế và một viên tiết dịch, với mục đích cũng để ngừa thai, anh đã bắt đầu uống thuốc từ năm mười tám tuổi và chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào.

Thêm vào đó, Wonwoo sử dụng thêm một loại kem dưỡng da ngăn mùi hương bằng cách thoa lên người sau khi tắm buổi sáng. Anh còn mang theo một bình xịt khuếch tán mùi hương trong túi xách của mình, đựng trong một chai không nhãn mác. Anh rất cẩn thận, đó là việc mà mọi omega đều phải làm khi họ giả vờ bản thân không phải omega.

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ