Vào sáng thứ hai đầu tuần, Wonwoo phải lục tung cái tủ quần áo lên để tìm bằng được cái áo sơ-mi cổ cao hòng che đi những vết cắn mà Mingyu đã in lên xương quai xanh, cổ, vai, ngực và cả đùi của anh. Những đoá hoa tím đỏ cũng bắt đầu tàn lụi, dù thế, dấu vết ấy vẫn còn khá nổi bật trên làn da nhợt nhạt của anh.
Học viện Pledis không quy định trang phục của giáo viên- Tuy có một số giáo viên muốn thoải mái nên đã mặc áo thun polo đi dạy nhưng Wonwoo thì khác, anh vẫn luôn mặc áo sơ-mi và quần tây, phối cùng thắt lưng và cà vạt trông vô cùng trang trọng. Mục đích là giúp Wonwoo trông già dặn hơn, giống giáo viên hơn.
Nhưng hôm nay, anh quyết định mặc một chiếc áo len cổ lọ màu caramel, kết hợp với quần jean đen. Xong xuôi, Wonwoo tự kiểm tra bản thân trong gương lần cuối, anh còn cẩn thận nghiêng đầu theo từng góc độ để chắc chắn là dấu răng của cún con Mingyu không bị lộ ra. Sau khi xem một lượt kĩ càng, anh khoác thêm cái áo khoác mỏng, cầm cặp táp rồi yên trí lên đường đi làm.
Sau ba ngày nghỉ, cuối tuần của Wonwoo chẳng khác gì địa ngục. Dù đã có ý định là sẽ làm việc trong lúc Mingyu nghỉ ngơi nhưng cuối cùng anh vẫn mệt lử không làm được gì cả. Wonwoo mở email ngày thứ bảy và hú hồn khi thấy hơn 50 mail với các nội dung đại loại như: Ban giám hiệu nhắc nhở giáo viên là báo cáo sẽ hết hạn vào lúc 8 giờ sáng thứ 2, phụ huynh và học sinh xin điểm,... Anh ghé qua học viện để thu bài kiểm tra và bài tập rồi tự rủa bản thân khi quên viết báo cáo. 48 tiếng liên tục sau đó, Wonwoo phải cặm cụi chấm bài và viết nhận xét tình hình học tập. Bằng sức mạnh siêu nhiên nào đó, anh đã chạy hết deadline vào cuối tuần. Tuy hơi đuối nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Vào tuần thứ hai của tháng ba, một tuần trước kỳ nghỉ xuân. Cái lạnh buốt giá của mùa đông vẫn còn hiện hữu nhưng đâu đó, những luồng gió xuân vương tia ấm áp đã bắt đầu thổi đến, chúng mạnh mẽ len lỏi qua lớp sương giá phủ trắng cỏ. Những chồi xuân cũng bắt đầu nảy mầm, ngày bắt đầu dài hơn, tia nắng mặt trời ánh lên nhè nhẹ.
Wonwoo hé cửa kính xe một chút để hít sâu bầu không khí trong lành. Sau 4 giây, anh thở ra rồi cong môi cười. Mùa xuân, mùa của lạc quan và hi vọng.
Wonwoo tấp vào bãi đậu xe của học viện, rẽ vào khu đã trở thành "của riêng anh" trong hơn sáu tháng rưỡi qua. Anh đi đường vòng để đến lớp, quanh co qua các hành lang để sẵn tiện ghé thăm Mina.
Cửa lớp Mina đã mở.
Wonwoo gõ vào khung cửa rồi bước vào.
"Chào buổi sáng."
Mina ngồi ở bàn làm việc, chăm chú gõ lạch cạch vào máy tính xách tay. "Ừm." Cô ứng thanh nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. "Chờ tớ nha, tớ soạn nốt cái mail đã."
"Được." Wonwoo đút hai tay vào túi rồi nhìn quanh lớp. Quan sát mấy cái poster phủ kín tường bằng những màu sắc sặc sỡ- Đó là thành quả của những em học sinh.
Không gian yên tĩnh, tiếng bàn phím vang lên khắp căn phòng.
Không biết có phải do Wonwoo tưởng tượng không hình như dạo này anh và cô không nói chuyện nhiều lắm, chỉ có tiếng giấy sột soạt va tiếng bàn phím lách cách lấp đầy khoảng lặng trong căn phòng. Ai cũng bị cuốn vào guồng xoay công việc và cuộc sống của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụ
FanfictionJeon Wonwoo là giáo viên vật lý mới của học viện Pointe Pledis- Trường tư thục dành cho giới giàu có và tầng lớp thượng lưu. Đồng thời, anh cũng là một omega nam hiếm thấy bởi hầu hết nam giới đều là alpha hoặc beta, không mấy ai rõ điều này vì theo...