Chương 22 - Kết thúc: Ra mắt 5 họ (Jeon Donghyun) (2)

3.5K 277 4
                                    

Tắm xong, Wonwoo lau đôi bàn tay còn ẩm nước lên quần sau đó rời phòng. Đã qua tháng bảy, anh tranh thủ lúc học sinh nghỉ hè để về nhà thăm gia đình vài ngày.

Wonwoo ngồi phịch xuống sofa. Cùng Donghyun xem tiếp bộ phim dang dở trên Netflix. Ba mẹ Jeon vẫn đi làm chưa về nên hai anh em vẫn đang khá rảnh rỗi, bữa tối cũng đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng nên không cần nấu ăn.

Donghyun vừa gõ một hàng chữ lên điện thoại vừa quay sang hỏi Wonwoo. "Ủa, anh cũng thích bóng đá nữa hả?"

Câu hỏi đột ngột khiến Wonwoo hơi ngạc nhiên, anh đáp. "Ừm, mới dạo này thôi. Anh đang theo dõi một đội."

Mingyu đã mất hơn một tuần chỉ để giảng cho Wonwoo nghe về các quy tắc trong bóng đá. Càng hiểu rõ môn thể thao vua này, anh lại càng cảm thấy tự hào về cún bự nhà mình hơn nữa.

"Mà sao em hỏi vậy?" Wonwoo thắc mắc.

"Nãy anh đang tắm thì nhận được mail. Em lỡ thấy lockscreen của anh rồi." Donghyun mím môi cười mờ ám. "Khai thật đi, anh đang theo dõi đội bóng hay theo dõi một người trong đội bóng đấy?"

Mặt Wonwoo ửng hồng.

Donghyun cười. "Anh là fan bự của Kim Mingyu hả?"

Wonwoo nhún vai, xấu hổ. "Ừm. Kiểu kiểu thế."

"Em nghĩ anh không chỉ 'kiểu kiểu thế' đâu nha. Đó giờ em chưa thấy anh mê ai đến mức set lockscreen hết."

"Đó là do em không quan tâm anh đấy!" Wonwoo phân bua, sau đó đổi chủ đề. "Mà sao em biết anh để lockscreen Kim Mingyu vậy?"

"Bạn em mê bóng đá lắm nên em biết sơ sơ." Donghyun giải thích. "Đó là lí do mà anh ế nhỉ? Mingyu là người tình trong mộng của anh đúng không?"

"...Không, anh có người yêu rồi mà."

Donghyun chỉ vào tay vào không khí, ra hiệu cho Wonwoo biết rằng trên người anh chẳng bị tin tức tố của alpha nào ám vào cả. Cũng phải thôi, anh dã không gặp Mingyu từ hồi tháng 6 rồi; Đội của cậu đang thi đấu ở Vòng loại trực tiếp Giải bóng đá nhà nghề nên tin tức tố đã sớm phai bớt từ lâu.

Donghyun trầm ngâm, "Thật không đó? Anh đang hẹn hò với ai vậy?"

"Kim Mingyu."

Donghyun khịt mũi, nhướng mày ra vẻ: Ừ, chắc em tin.

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt của em trai mình một lúc lâu như kiểu không có gì để bàn cãi. Sau đó anh chớp mắt rồi cười phá lên.

"Đỡ nè!" Donghyun ré lên rồi cầm tấm đệm lót lưng ném vào đầu Wonwoo, anh không kịp đưa tay lên để đỡ đòn.

"Em suýt tin anh rồi đó!" Donghyun nói.

"Thì tin đi, anh nói thật mà." Wonwoo cười, đẩy Donghyun ra khỏi anh.

"Xạo ke!"

"Thật mà."

"Thế anh chứng minh đi."

Wonwoo lấy điện thoại ra khỏi túi rồi mở thư viện ảnh. Anh chụp rất nhiều hình của Mingyu, một số thì tạo dáng, một số thì chính diện, nhưng không có tấm nào hai người chụp chung. Wonwoo nhíu mày, Giáng sinh này là Giáng sinh đầu tiên hai người trải qua cùng nhau, nhất định phải chụp chung với cậu mới được.

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ