Chương 10 - Tháng Giêng (3)

6.1K 377 39
                                    

Wonwoo nắm chặt vô lăng đến mức khiến các ngón tay trắng bệch. Anh muốn ngồi trong vùng an toàn trên con xế yêu của mình, mãi mãi không muốn bước ra.

Cuối tuần qua, trong lòng Wonwoo chỉ có lo và lắng, nỗi sợ hãi khi bị gọi vào phòng của ban giám hiệu cứ thế đè ép vào phổi anh chặt cứng. Mỗi đêm, anh đều thức trắng mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, bị hai khối xúc cảm đối lập là ham muốn và sợ hãi xâu xé. Tâm trí anh quay cuồng, hành hạ anh từ lần này đến lần khác. Đến mãi rạng sáng thứ 2, Wonwoo mới dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn là một giấc ngủ không sâu giấc. Tiếng đập cửa xối xả làm anh tỉnh dậy, trong cơn ngái ngủ, não anh hoảng loạn đáng sợ nghĩ đó là Joshua, y đến đây để "xử" anh.

Kết quả của hai ngày cuối tuần địa ngục chính là bây giờ, hai mắt Wonwoo nặng trĩu, chân tay kiệt quệ vô lực.

Bất thình lình, tiếng động lạ va vào cửa sổ khiến Wonwoo giật nảy người, may mắn có dây an toàn đang siết vào ngực anh mới giữ được anh trở lại. Gương mặt thân quen của Mina hiện lên, cô rạng rỡ cười rồi vẫy tay. Cô nói: "Chào Wonwoo! Cậu tính ngồi trong xe hoài vậy luôn hả?"

Cô vừa dứt lời, Wonwoo tháo đây an toàn, Mina cố ý tránh sang một bên để anh mở cửa.

"Chào buổi sáng." Mina lém lỉnh.

"Chào buổi sáng." Wonwoo vừa nói vừa quay lại, lấy cái cặp táp từ hàng ghế sau rồi quàng nó qua vai. Hai người cùng nhau đi đến cổng trường.

"Cậu đã hết bệnh thật chưa? Tớ đợi cậu ra khỏi xe hoài mà không thấy."

"Ồ... Ờm- Tớ xin lỗi. Tớ không biết cậu đang đợi... Còn bệnh thì tớ khoẻ lâu rồi."

"Nhưng nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, cuối tuần của cậu không vui à? Sao thế?"

Câu hỏi này là rất bình thường vì nếu là Mina mệt- Wonwoo cũng sẽ hỏi cô như thế- Nhưng giờ đây, anh không thể nhìn nhận câu hỏi này theo cách bình thường được nữa mà cảm thấy nó như một cái bẫy rập vậy. Đôi khi, Mina sẽ ghé qua lớp học của Wonwoo để nói chuyện phiếm. Có lẽ cô ấy đã biết chuyện gì xảy ra rồi cũng nên. Chắc là cô đã thấy được tia sáng trong phòng của anh, nghe thấy tiếng nói chuyện nên gõ cửa. Sau đó, khi không có ai phản hồi, cô sẽ áp tai vào cửa rồi nhận ra đó không phải là tiếng nói chuyện, đó là tiếng Wonwoo đang nỉ non cầu xin Mingyu...

"Wonwoo?"

Hai người họ dừng lại giữa con đường lát đá dẫn vào học viện. Mina nhíu mày, lo lắng hỏi thăm anh.

"À, xin lỗi." Wonwoo lắc đầu để gạt phăng mớ suy nghĩ rồi tiếp tục bước đi.

"Không biết cuối tuần này cậu bị sao nhưng tớ thấy thần sắc cậu khá tệ đấy."

Chắc là Mina không biết chuyện giữa anh là Mingyu thật, cô chỉ đơn giản là quan tâm Wonwoo vậy thôi vì nếu cô biết, chắc cô cũng không tươi cười chào anh như thế.

Nhỉ?

Wonwoo mơ hồ nói, "Tớ bị mất ngủ do suy nghĩ nhiều thứ quá. Tớ vẫn đang cố sắp xếp lại mớ bòng bong đó đây."

"Tớ hiểu rồi." Mina nói. "Thế cậu muốn tớ giúp gì không?"

"Tớ vẫn tự lo được, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé Mina. Nếu thấy quá sức, tớ sẽ nói cậu giúp tớ ngay." Dứt lời, Wonwoo mở cửa cho Mina, ra hiệu mời cô vào trước.

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ