Chương 13 - Tháng 2 (1)

7.2K 315 27
                                    

Wonwoo có thể diễn tả công việc của mình qua nhiều tính từ đa dạng như mỏi mệt, xứng đáng, trách nhiệm, thất vọng, vong ơn... Và cả trông chờ nữa. Những ngày gần đây, anh đã trải qua như vậy đấy.

Wonwoo nửa lo lắng rằng những gì anh đã trải qua chỉ là một giấc mộng hoang đường. Sau khi anh và Mingyu tạm biệt nhau ở trường vào tối thứ sáu, có lẽ qua thứ hai, mối quan hệ của họ sẽ trở về thành học trò và giáo viên như cũ, không cần bận tâm nữa.

Còn nửa kia của Wonwoo thì luôn hào hứng dù anh và cậu chỉ trao cho nhau những nụ cười thầm kín, những cái nhìn đầy ám muội khi ở trường. Tuy Wonwoo không lên tiếng nhưng Mingyu cũng ngầm hiểu, tự giác giảm tương tác với anh hơn, trong lớp, cậu không còn giơ tay hỏi Wonwoo vài câu lặt vặt nữa, mục đích để anh có thời gian chú tâm vào các bạn cùng lớp hơn. Hai thầy trò chỉ chào đi gặp, tạm biệt khi về. Tan học mới gặp gỡ.

Sau giờ học, đa phần ngày nào Mingyu cũng ghé qua lớp Wonwoo, đôi khi có cả Seungcheol và Junhui đến nữa. Trước một ngày của kỳ kiểm tra tổng, nửa lớp 12 đã đến để nhờ Wonwoo ôn bài khiến anh không hài lòng lắm, nhưng chịu thôi, đó là bổn phận của anh mà.

Wonwoo thích những ngày chỉ có riêng anh và Mingyu. Vào hôm đó, anh sẽ dọn bàn để cậu ngồi gần mình. Trong một tiếng đầu, hai thầy trò chỉ yên lặng hí hoáy làm việc, thỉnh thoảng, Wonwoo sẽ quay sang giảng cho Mingyu vài câu hỏi khó. Lúc các giáo viên khác ghé sang tạm biệt Wonwoo, mặt bên ngoài, họ chỉ thấy hai thầy trò đang chăm chú làm bài. Còn mặt trên trong, đầu gối hai thầy trò dây dưa nhau đầy tình sắc, họ không hề biết.

Khi màn đêm phủ lên, hành lang bắt đầu tĩnh mịch. Nhân lúc Wonwoo đang giảng bài, Mingyu bạo gan hơn mà nghiêng người về vía anh khiến Wonwoo cảm nhận được hơi thở và mùi nước hoa thơm nồng trên người cậu mồn một. Anh quay người, thuận lợi để Mingyu áp môi cậu lên môi mình, sau đó vứt mớ công việc qua một bên rồi trao nhau những tràng cười tán tỉnh ám muội.

Mingyu đặt một tay lên đùi Wonwoo, lúc thì siết chặt, lúc thì ve vuốt. Wonwoo cũng ưng thuận, tạo cơ hội cho tay cậu luồn vào tiếp xúc với da thịt mình nhưng tiếc thay, Mingyu luôn thu tay lại trước đó.

Vì ý thức được đang ở trường học nên họ chỉ dừng lại ở những cái hôn phớt và những cái chạm thoáng qua. Thật đáng buồn, từ lần gặp nhau ở Walmart đến nay đã trôi qua ba tuần chưa được thân mật rồi đấy...

"Thầy ơi thầy có KaTalk không ạ?" Trong lúc hai thầy trò đang dọn đồ để về, Mingyu bâng quơ hỏi.

Trước đây, hồi chưa quen Mingyu, lúc vừa mới đến thứ hai là Wonwoo đã mong đến ngày thứ sáu luôn rồi... Nhưng từ khi biết cậu, ngày cuối tuần của anh bỗng trở nên nhạt nhẽo chán ngắt, Wonwoo chỉ mong đến thứ hai sớm sớm để được gặp Mingyu ngay thôi.

"Tôi có." Wonwoo trả lời. Sau đó hai thầy trò trao đổi thông tin rồi lưu nhau lại bằng biệt danh.

Ngay đêm đó, vào lúc 21 giờ 17 phút, Mingyu đã cho anh.

Wonwoo đang ngồi dựa vào đệm đi-văng, xem chương trình trên Netflix thì có cuộc gọi đến. Trước khi trả lời, anh vuốt lại tóc rồi chỉnh kính.

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ