Một ngày tồi tệ của thầy Jeon...

4.2K 336 25
                                    

Đêm qua Wonwoo gần như là không ngủ được vì công việc cứ đang dồn dập đến, nào là đống bài kiểm tra chưa chấm điểm, nào là mớ báo cáo chưa viết. Rồi còn áp lực đến từ tứ phía, từ ban giám hiệu, từ phụ huynh học sinh... Mỗi một em học sinh có kết quả không tốt, tất cả lỗi lầm sẽ bị dồn lên đầu Wonwoo hết thảy. Họ luôn mắng anh, trách anh vì "không dạy dỗ con họ tử tế."

Thế tôi lên lớp để làm gì? Đứng chơi 4 tiếng à? Hay đứng ngoáy mũi rồi đóng phim hài độc thoại nội tâm?

Mớ bòng bong trong đầu khiến Wonwoo dường như thức trắng cả đêm, sắp tới anh còn phải tham gia kỳ đánh giá giảng dạy của học viện nữa.

Chuông báo thức reo lên, Wonwoo tỉnh giấc. Trễ rồi. Anh bật dậy khỏi giường, tranh thủ vệ sinh cá nhân, vì vội vã xỏ chân vào quần nên anh suýt té ngã. Không có thời gian nên Wonwoo cũng bỏ bữa sáng luôn, nhưng dù thế, anh vẫn không đến Pledis đúng giờ được. Mới sáng sớm đã khởi đầu không thuận lợi, đi theo cả hệ luỵ sau đó khiến một ngày của Wonwoo tệ hại vô cùng.

Thường thường, lớp cuối cấp rất nghe lời nên Wonwoo cũng khá thoải mái. Nhưng ngày tổ chức vũ hội tốt nghiệp sắp đến gần nên lớp hôm nay cũng nhao nhao, nào là ai cặp với ai, nào là ai sẽ đi nguyên cái limo siêu dài. Chúng cứ luyên thuyên mải miết từ chủ đề này sang chủ đề khác. Lại còn đồn đoán hẹn hò lén lút này kia rùm beng cả lên, bỗng, có tiếng khóc phát ra từ giữa lớp. Một học sinh nữ thút thít vì váy của cô đã bị đụng hàng, dần dà, cô khóc to hơn vì bực tức. Nếu Wonwoo không stress, có lẽ anh sẽ bước xuống và dịu dàng an ủi cô rồi, nhưng vì đang rất stress nên Wonwoo đã không làm như vậy.

Đang giảng bài, Wonwoo mím chặt môi rồi siết nắm tay. "Em sao vậy? Em làm phiền cả lớp vì vấn đề của một mình em à? Chỉ là một cái váy thôi mà có cần phải như thế không?"

Nghe được thầy nói vậy, cô nữ sinh lại khóc tợn hơn. "Thầy sao mà hiểu được. Em đăng hình cái váy em mặc lên insta trước mà!"

"Em nói đúng. Thầy không hiểu. Và thầy cũng không quan tâm." Wonwoo lạnh lùng trả lời. "Nếu muốn khóc, em cứ việc ra ngoài mà khóc cho thoả thích, đừng làm phiền các bạn khác."

Anh vừa dứt lời, cô đưa tay quẹt lên mắt rồi vùng vằng chạy ra khỏi lớp.

Wonwoo đảo mắt.

Thấy vậy, Jihyo cũng vội vã đứng lên chuẩn bị đuổi theo bạn mình.

"Em định đi đâu?" Wonwoo hỏi gắt.

Jihyo liếc nhìn chằm chằm về phía cửa. "Em định-"

"Ngồi xuống ngay lập tức." Thấy Jihyo đã ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi, Wonwoo bổ sung thêm: "Như thầy đã nói hồi nãy, thứ sáu này sẽ kiểm tra."

Một giọng nam sinh vang lên cắt ngang lời anh: "Thầy ác thế! Hôm trước mới-"

"Ai dạy em ngắt lời khi giáo viên đang nói vậy?" Wonwoo nói. "Thứ sáu các em sẽ làm kiểm tra, lớn rồi, làm gương cho các em nhỏ đi." Nói rồi anh quay lại, điền thứ ngày lên bảng trắng. Một tiếng xì xầm trong lớp vang lên, phán xét: "Thầy Jeon tính lóng như kem."

Kim Mingyu - Alpha của anh cũng đang ngồi trong lớp - Lời nói này chẳng khác gì đang gián tiếp xúc phạm Wonwoo trước mặt người yêu của anh cả. Cơn giận của anh bùng phát triệt để, Wonwoo giáng mạnh tay xuống bàn rồi thét: "Cậu ra khỏi lớp của tôi ngay!"

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ