Wonwoo vươn vai khiến các đốt sống vang lên răng rắc. "Tôi xin lỗi, Mingyu. Dù muốn nói chuyện với em lâu hơn nhưng giờ tôi phải về rồi..."
Mingyu cũng đứng dậy. "Em xin lỗi, em không cố ý giữ anh lại lâu vậy đâu ạ."
Em có thể giữ tôi lại bao lâu tùy thích. Wonwoo không dám nói ý nghĩ đó ra nhưng chỉ cần nghĩ đến, anh đã có chút ngượng ngùng. Mọi thứ đã sớm thay đổi rồi, bây giờ Wonwoo chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc có hàng ngàn người thích Mingyu thôi. "Đừng xin lỗi, tôi thích nghe em kể về cuộc sống xung quanh em mà."
Mingyu cười cười. "Em lớn rồi, anh không cần dỗ em như vậy đâu."
Wonwoo mím môi. "Tôi nói thật đấy! Tôi muốn nghe em kể thêm nhưng bây giờ tôi phải đi đón con gái rồi."
Mingyu khựng người, nụ cười đóng băng lại còn cổ họng thì ran rán. Tim đập hẫng mất một nhịp. "Em xin lỗi vì đã chiếm thời gian của anh ạ, em không biết là anh đã có bạn đời và có con..."
Wonwoo lắc đầu. "À, con bé là con của tôi thôi chứ không có bạn đời gì đâu."
"Ồ." Mingyu ngạc nhiên. "Thế, bạn đời của anh..."
"Người ấy không còn là của tôi nữa rồi."
"Em xin lỗi." Mingyu vụng về ủ dột, sau đó thận trọng hỏi, "À... Ờm... Người kia... Còn chứ ạ?"
Wonwoo bật cười. "Ừm, đằng ấy vẫn còn, người ta sống tốt và khoẻ mạnh luôn nữa là đằng khác. Chỉ là tôi và đằng ấy không đồng hành cùng nhau nữa thôi."
-Khi Wonwoo nói anh cần đón con gái ở nhà trẻ, Mingyu thật sự thót tim. Cậu đã dùng hai tiếng sau đó để nói chuyện với Wonwoo, cố làm ra vẻ bình thường, không suy sụp nhất có thể.
Wonwoo ấy mà, bình thường đã xinh nhưng lúc cười lên lại càng xinh, càng đáng quý.
Mình thích anh ấy thì cũng sẽ có người thích anh ấy thôi mà. Dù trước khi vào trường Carat, Mingyu đã cố thuyết phục bản thân là nếu lỡ Wonwoo là hoa đã có chủ rồi thì cũng đừng buồn... Nhưng bây giờ trong lòng cậu, không có gì ngoài đống hoang toàn đổ nát.
Tuy vậy, khi Wonwoo nói À, con bé là con của tôi thôi chứ không có bạn đời gì đâu, trái tim hẵng còn đang ở sâu dưới vực thẳm của Mingyu lại một lần nữa loạn nhịp, cháy bỏng nơi ngực trái. Thế nhưng, một nỗi đau khác lại trào lên. Đối phương là ai vậy? Tại sao Wonwoo đã yêu người đó đến mức khoan dung mà giữ lại con của hai người, dù hai người đã đường ai nấy đi?
Là thằng khốn nào đã đối xử với Wonwoo tệ như thế?
Mingyu cảm thấy mình như một con cún con cứ xun xoe, bám riết lấy chân Wonwoo vậy. Khi anh đến bàn làm việc để dọn đồ, Mingyu cũng vô thức đi theo.
Khi đưa Wonwoo đến bãi đậu xe của trường, Mingyu cứ thế đứng chờ, mãi cho đến khi anh ra khỏi bãi, cậu mới túc tắc rời đi.
Vì trường đại học của Chaeyoung cho nghỉ nên khi con bé về nhà, gia đình họ Kim đã quyết định tổ chức một chuyến đi suối nước nóng kéo dài một tuần. Dù mấy tháng trước, Mingyu đã rất mong là cậu sẽ dành thời gian cho gia đình, nhưng bây giờ, dù đang ở suối nước nóng nhưng cậu chỉ muốn về. Về gặp Wonwoo ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụ
FanficJeon Wonwoo là giáo viên vật lý mới của học viện Pointe Pledis- Trường tư thục dành cho giới giàu có và tầng lớp thượng lưu. Đồng thời, anh cũng là một omega nam hiếm thấy bởi hầu hết nam giới đều là alpha hoặc beta, không mấy ai rõ điều này vì theo...