Vì hôm trước bị gián đoạn nên hôm nay, Seokmin ở lại lớp để học kèm lại một buổi. Bé con hôm nay còn mất tập trung hơn cả hôm trước. Vừa mới cho ví dụ được 10 phút, Wonwoo đã thấy hai mắt cậu nhóc láo liên về phía cửa như thể mong mỏi đợi ai đó- Một cầu thủ bóng đá giấu tên nào đó- Xuất hiện.
Wonwoo có chút đồng tình vì chính bản thân anh cũng chờ người kia như vậy.
Seokmin không nhịn được, hỏi: "Thầy Jeon ơi hôm nay cầu thủ Kim có đến không thầy?"
"Thầy không biết. Đừng nói với thầy là vì con muốn gặp Mingyu nên mới ở lại nha?" Wonwoo đùa, giả bộ tủi thân nói. "Thầy cứ nghĩ là con muốn học toán cơ..."
"Con muốn học toán mà!" Seokmin nhấn mạnh, sau đó bé con cầm bút chì viết loạt xoạt vào vở. Không may rằng chính điều này lại là "bằng chứng" cho Wonwoo biết rằng Seokmin thật sự không tập trung vào những gì anh đã giảng.
"Thầy giảng lại một lần nữa nhen." Wonwoo kiên nhẫn. "Trong cột này, con hãy viết ra các màu mà đề bài cho sẵn. Đ là đỏ, X là xanh biển, V là vàng."
Dưới sự hướng dẫn tận tình của Wonwoo, Seokmin đã giải xong bài toán đố đầu tiên. Để đảm bảo nhóc học trò đã hiểu, anh cho Seokmin thêm một bài nữa. Dù đang làm bài nhưng bé con vẫn luyên thuyên về Mingyu mãi. "Hồi trước thầy dạy cầu thủ Kim thật ạ?"
"Ừm, thật nha."
"Thế hồi còn đi học, cầu thủ Kim như thế nào vậy thầy?" Seokmin hỏi.
Wonwoo ậm ừ. "Mingyu là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ và rất tập trung. Vào mỗi buổi trưa, chú ấy thường đến lớp thầy để nhờ thầy chỉ bài, có lúc bận quá thì ra về mới đến." Hoặc, cũng có thể là vì crush Wonwoo nên Mingyu mới đến hỏi bài chứ không phải do cậu siêng thật. "Mingyu luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi-"
"Giống em hén?" Seokmin xen ngang.
"Ừa, giống em." Wonwoo đồng tình, sau đó bổ sung. "Mingyu rất ngay thẳng, có câu hỏi thắc mắc là hỏi ngay." Bốn năm trước, sau khi chia tay Mingyu một năm. Wonwoo mới nhận ra được rằng cậu đã dũng cảm theo đuổi anh như thế nào, dù cho hai người cách nhau 6 tuổi, dù hai người là giáo viên và học sinh.
Hoặc có lẽ là Mingyu cũng quan tâm, nhưng dù sao thì Wonwoo xứng đáng để cậu đánh đổi tất cả mà.
Anh siết chặt bút chì trên tay, cố không nghĩ thêm nữa.
"Cầu thủ Kim có nghịch ngợm không thầy?"
"Đối với thầy thì không. Chú ấy rất lịch sự, thân thiện và khá nổi tiếng so với bạn bè cùng trang lứa. Thầy nghĩ là học sinh nào cũng thích cầu thủ Kim cả." Wonwoo khúc khích cười, nói thêm. "Và các giáo viên cũng vậy luôn ý. Cầu thủ Kim là một học sinh ngoan và gương mẫu."
Seokmin hỏi. "Thế thầy Jeon và chú Kim nói chuyện với nhau nhiều hông? Thầy Jeon là bạn của chú Kim ạ?"
Wonwoo ngập ngừng. "Cũng nhiều. Nhưng thầy với cầu thủ Kim không phải là bạn đâu."
Mà còn hơn thế nữa, tuy muốn nói vậy nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách lặng im. Nếu anh và cậu còn quen nhau, chắc chắn Wonwoo sẽ "tra tấn" lỗ trai cả thế giới rằng alpha của anh xinh đẹp như thế nào, đáng yêu ra sao, vừa học rất giỏi, lại vừa chơi bóng đá rất hay. Wonwoo không ngờ Seokmin lại là người đầu tiên thắc mắc về mối quan hệ của anh và Mingyu- Tất nhiên là ngoài Mina ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụ
FanfictionJeon Wonwoo là giáo viên vật lý mới của học viện Pointe Pledis- Trường tư thục dành cho giới giàu có và tầng lớp thượng lưu. Đồng thời, anh cũng là một omega nam hiếm thấy bởi hầu hết nam giới đều là alpha hoặc beta, không mấy ai rõ điều này vì theo...