Phải đến tận khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Wonwoo mới có thể chợp mắt được vài phút, sau khi nằm trằn trọc cả đêm. Tiếng chuông inh ỏi của đồng hồ báo thức kéo anh ra khỏi cơn buồn ngủ. Wonwoo rên rỉ rồi lê mình ra khỏi giường. Bước vào phòng tắm, chân tay anh nặng trĩu, chẳng khác gì đang đeo mấy cục chì. Wonwoo có chút hối hận vì đã không xin nghỉ bệnh hôm nay, nhưng trước đó, anh đã nghỉ rất nhiều rồi, nghỉ nữa chắc lớp của anh mất căn bản luôn. Thế nên, Wonwoo phải đặt công việc của mình lên hàng đầu.
Wonwoo nhăn nhó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Da anh hôm nay còn nhợt nhạt hơn bình thường, hai mí mắt thì sưng húp. Bọng mắt thâm quầng. Wonwoo ấn ngón tay lên mí mắt sưng húp rồi miết nhẹ, cố làm tan dấu vết của nước mắt tích tụ qua đêm. Giờ mà nhìn thấy Wonwoo, chắc ai cũng sẽ biết anh đã khóc cả đêm cho mà xem.
Anh sợ sẽ phải nghe thấy những câu hỏi thăm kiểu: "Cậu có ổn không?". Wonwoo cảm thấy mình mong manh và nhạy cảm đến mức chỉ cần một sự quan tâm nhỏ lúc này thôi cũng đủ để anh khơi dậy một làn sóng nước mắt mới. Tuy không phải là kiểu người mít ướt nhưng một khi đã bắt đầu khóc, Wonwoo sẽ không dừng lại được.
Trên tất cả, anh sợ phải đối mặt với Mingyu. Mới nghĩ đến việc nhìn thấy cậu nhóc alpha kia thôi cũng khiến họng Wonwoo như nghẹn lại.
Ngâm mình trong làn nước lạnh cũng không làm dịu đi tâm trạng của Wonwoo lúc này. Anh nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, sau đó chớp chớp vài lần để tán đều thuốc ra. Xong xuôi, anh tranh thủ uống một cốc cà phê buổi sáng và mát xa mặt bằng một túi đậu đông lạnh. Wonwoo cứ vậy mà bỏ bữa sáng, dù sao thì anh cũng không muốn ăn lắm. May là lúc Wonwoo chuẩn bị đến trường, các vết sưng gần như đã tan biến trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Seungcheol là người đầu tiên đến lớp. Cậu liếc Wonwoo một cái rồi ồ lên cảm thán. "Woah, thầy Jeon, đêm qua chắc thầy mệt lắm nhỉ."
"Ừm. Đại loại thế." Wonwoo đáp.
"Thế mà hôm nay thầy vẫn đi dạy á?" Cậu tròn mắt cau mày, lộ ra chút xót xa. "À không, thầy Jeon, ý em là... Tuy hồi trước em có nói đùa với thầy là đừng nghỉ nữa... Nhưng mà nếu cần thì thầy vẫn nên nghỉ một ngày đi ạ."
"Cảm ơn em, thầy rất trân trọng ý kiến này của em, nhưng hôm nay thầy muốn đi dạy cho khuây khỏa ấy mà."
"Dạ. Mà thầy cứ thong thả nha thầy. Hay thầy hoãn bài kiểm tra mô-men động lượng đi? Đỡ phải chấm điểm cho đỡ mệt đúng không thầy?"
Wonwoo bật ra một tràng cười. "Ừ. Thầy biết tỏng ý em rồi, nhưng không được nha."
Seungcheol cười toe toét rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc. "Em hy vọng thầy sẽ sớm khỏe lại hoặc được nghỉ ngơi đầy đủ ạ."
Nghe vậy, lòng Wonwoo có chút mềm nhũn. "Cảm ơn em. Em thật là tử tế, Seungcheol."
Cả buổi sáng ngày hôm đó, bàn của Mingyu vẫn trống trơn. Buổi vắng mặt không phép đầu tiên của cậu trong năm.
Như cảm nhận được tâm trạng ủ dột như mèo mắc mưa của anh, hôm nay tất cả các lớp Wonwoo dạy đều rất ngoan. Ngay cả mấy đứa nhóc lớp 9 cũng tự giác giữ trật tự ngay khi tiết học bắt đầu, không để tâm đến việc Wonwoo thỉnh thoảng mất tập trung lắm. Tụi nhỏ ngoan ngoãn và giữ im lặng như vậy trong suốt tám mươi phút, lâu lâu lại phá vỡ sự im lặng bằng tiếng ai đó xung phong giơ tay trả lời hoặc nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn một câu gì đó. Ha, như kiểu phép màu Giáng sinh vào tháng Ba vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụ
Hayran KurguJeon Wonwoo là giáo viên vật lý mới của học viện Pointe Pledis- Trường tư thục dành cho giới giàu có và tầng lớp thượng lưu. Đồng thời, anh cũng là một omega nam hiếm thấy bởi hầu hết nam giới đều là alpha hoặc beta, không mấy ai rõ điều này vì theo...