Chương 22 - Kết thúc: Ra mắt 5 họ (Kim Chaeyoung) (4)

3.4K 246 9
                                    

Hôm nay rảnh rỗi nên Mingyu quyết định hộ tống nàng công chúa nhà mình đi mua sắm một hôm. Cậu bâng quơ hỏi. "Bé, em còn nhớ thầy Jeon không?"

Phải mất ba tiếng đồng hồ Mingyu mới có đủ can đảm để thốt ra câu này. Hồi sáng Mingyu đã định nói rồi nhưng nhìn Chaeyoung hào hứng huyên thuyên về buổi triển lãm cá nhân sắp tới, cậu chỉ im lặng ngồi nghe vì không muốn ngắt lời cô. Ăn xong xuôi, Chaeyoung ghé vào mấy tiệm quần áo rồi thử đồ xoành xoạch nên Mingyu cũng không có cơ hội ngỏ lời nốt.

"Tất nhiên là nhớ!" Chaeyong hào hứng nói. "Em yêu thầy Jeon lắm luôn. Bên ban tự nhiên thì em thích thầy Jeon nhất đó. Em đã rất mong là lên lớp 10 thầy sẽ dạy em mà ai ngờ thầy chuyển công tác mất tiêu." Cô nghiêng đầu. "Mà sao anh hỏi vậy? Anh gặp lại thầy à?"

"Tựa tựa thế." Mingyu lẩm bẩm rồi dút tay vào túi quần. Trong nhà này, chắc chỉ có mỗi Chaeyoung là có thể tiếp nhận tin tức cậu đang hẹn hò với Wonwoo thôi. Dễ tính như cô mà không chấp nhận thì chẳng có hi vọng vào về việc ba mẹ Kim sẽ chấp nhận cả. Vậy nên Mingyu phải thử nói với Chaeyoung trước rồi mới tìm cách hợp lí để nói với ba mẹ sau. Nếu cậu có thể khiến Chaeyoung đứng về phía mình thì việc Wonwoo ra mắt với ba mẹ Kim cũng sẽ là sớm muộn.

Chaeyoung ừ hử, mang chút nghi vấn.

Mingyu thở hắt, tạo ra một làn hơi mỏng trong tiết trời se lạnh tháng 10. "Anh tin em được không?"

Chaeyoung đáp ngay tắp lự. "Tất nhiên."

"Những gì anh sắp nói ra... Em đừng kể cho ai nghe nhé. Ba, mẹ, Nayeon hay bóng gió trên instagram đều không được."

"Má ơi. Thầy Jeon có chuyện gì mà nghe thần bí vậy anh?"

"Thì em cứ hứa là không nói với ai trước đi, Nayeon cũng không được luôn." Mingyu lặp lại, không ai hiểu rõ Chaeyoung bằng cậu đâu. Cô rất hay làm lộ bí mật của người khác, dù không có ý xấu gì, chỉ là do cô nàng quá đam mê với bộ môn "tám" chuyện thôi- Đặc biệt là "tám" với Nayeon. Hai cô gái này luôn kể cho nhau nghe về mọi thứ.

"Em thề!" Chaeyoung nghiêm trang nói rồi đặt tay lên ngực.

Dù Chaeyoung đã hứa nhưng Mingyu vẫn ái ngại không dám nói ra. Bí mật này cứ thế níu lấy đầu lưỡi cậu khiến bầu không khí im lặng trong vài phút.

"Anh làm em sợ đó nha." Chaeyoung nhíu mày. "Bộ anh giết thầy hả? Hay là anh yêu thầy?"

"Ờm." Mingyu ấp úng. "Có một ý đúng đấy."

Chaeyoung đứng như chết lặng một hồi sau đó tròn mắt vồ vào người anh trai. "Anh đang đùa em hả?"

"Không... Chắc chắn là một ý đúng đấy..."

"Vãi l luôn." Cô thốt lên. "Nếu giết thầy thì hơi khó tin nhưng mà yêu thầy thì cũng ảo ma vãi..." Dứt lời, cô thì thầm với Mingyu. "Chắc là anh không giết thầy Jeon đâu ha...?"

Mingyu bật cười khùng khục. "Ai mà nỡ giết tâm can bảo bối của mình chứ?"

"Anh yêu thầy Jeon à!" Chaeyoung hét lên khiến Mingyu cúi đầu, ngượng ngùng cười. "Ừ."

Chaeyoung vỗ tay, rồi lại vỗ tay thêm vài lần nữa. Cô ôm mặt nói: "Cái quái gì vậy, Mingyu!"

Trong giây lát, lồng ngực Mingyu run lên vì sợ hãi. Sau đó cậu mới nhận ra là Chaeyoung ôm mặt vì cười quá nhiều, chứ không phải vì đang khóc. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bước tiếp, thật tuyệt khi có thể nói điều này với một thành viên trong gia đình, hòn đá áp lực đè nặng lên vai Mingyu cũng dần dà tan biến.

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ