Chương 20 - 5 năm sau (1)

3.8K 290 50
                                    

"Bé Chan ơi, đừng quên hộp cơm trưa nhé." Wonwoo dịu dàng nói rồi cầm hộp cơm trưa hình khủng long đưa cho bé con.

"Dạ! Con cảm ơn thầy Jeon ạ!" Vừa nói, Chan vừa mở ba lô. Ngoan ngoãn tự cất hộp cơm trưa vào rồi kéo khoá, sau đó khoác ba lô lên vai. Cậu nhóc tươi cười, lễ phép cúi đầu, "Dạ rồi! Bái bai thầy nhaaa!"

"Con nhớ mang ô về nữa nhé." Wonwoo cầm lấy cái ô đưa cho Chan.

"Ừ ha! Con quên!" Chan nhanh nhảu đáp.

Wonwoo phì cười, chun mũi. "Ừa, bé hậu đậu quá đi~" Nói xong, anh nhìn lên bàn chỗ Chan ngồi để xem xem cậu học trò nhỏ này còn quên gì không nữa, thấy đã đủ, anh mới vẫy tay tạm biệt nhóc con.

Về cơ bản thì học sinh lớp 2 vẫn cần giáo viên chăm bẵm nhiều lắm. Nhìn bóng Chan dần khuất ở hành lang, Wonwoo thở dài, quay người vào lớp. Tuy hơi mệt nhưng dù sao thì anh vẫn thương yêu chúng rất nhiều.

Vừa quay người, Wonwoo suýt va vào Seokmin đang đứng đằng sau. Mặt cậu nhóc ửng hồng, hai má phúng phính như cái pudding.

Wonwoo khuỵu gối. "Sao vậy bé con ơi?" Anh dịu dàng dỗ dành, sau đó giang tay để Seokmin lao thẳng vào lòng mình mà dụi lấy dụi để.

"Môn toán!" Seokmin gào lên. "Tại môn toán!"

Wonwoo suýt phì cười. Anh hắng giọng rồi vỗ nhẹ vào lưng Seokmin. "Con không biết làm toán đố phải không?"

Seokmin gật đầu khiến những giọt nước mắt nóng hổi thấm lên áo len của Wonwoo. Ờm, cũng được. Anh mong đó là nước mắt thật chứ không phải là nước gì khác.

Wonwoo ngon ngọt dỗ. "Giờ thầy đang rất là rảnh nè, nếu bé con rảnh thì thầy chỉ bài cho bé con nhen?"

"Dạ vâng~" Seokmin nũng nịu trả lời. Cậu né ra khỏi cái ôm của anh rồi quệt tay lên mũi, sau đó lại dùng đôi bàn tay đó nắm lên áo của Wonwoo.

Anh quá quen với cảnh tượng này rồi, vậy nên anh vẫn nắm lấy tay của Seokmin rồi dẫn cậu nhóc lại bàn. Tiện tay, Wonwoo rút ra hai tờ khăn giấy, một cho Seokmin, một cho mình.

Vì là một trong những học sinh nhỏ con nhất lớp nên khi ngồi, chân Seokmin đung đưa qua lại trông đến là đáng yêu. Ngược lại, vì quá cao nên khi ngồi bàn học sinh, Wonwoo trông cực kì quá khổ, cái bàn thấp đến nỗi đầu gối của anh chạm được vào ngực.

"Con lấy vở toán ra cho thầy xem nhé?"

Seokmin mò tay vào cặp, liếc thoắng: "Cuốn màu xanh biển là vở toán nè, vở hàn ngữ là màu đỏ nè."

"Bé con giỏi quá chừng luôn, bé chuẩn bị giống y chang như hồi đầu năm thầy chỉ cách bao vở luôn đó. Giờ bé lấy bút chì và giấy nháp ra nha." Wonwoo vừa nói vừa cầm bút chì, nhìn qua các bài toán mà anh đã giảng trước đó.

"Đầu tiên là câu hỏi này, con đọc câu hỏi cho thầy nghe nhé?"

"Dạ. Thầy Jeon có bốn chiếc áo: Đỏ, xanh dương, vàng và xanh lá cây. Ba chiếc quần: Quần jean, quần ngắn và quần tây... À mà con muốn hỏi..."

"Hửm?"

"Quần tây cái gì dzãy thầy?"

"Quần tây là cái quần dài như thầy đang mặc nè."

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ