Cứ mỗi lần đến thứ sáu, lòng Wonwoo lại rộn ràng như hội nhưng thứ sáu tuần này lại đặc biệt hơn cả, chắc chắn là cái thứ sáu khiến anh mong chờ nhất. Wonwoo mong đến mức nằm thao thức cả đêm, vừa lo lắng vừa phấn khích.
Đến trường, cứ vài giây, anh lại trộm ngó lên cái đồng hồ một chút. Song song với tâm trạng hào hứng của anh, học sinh trong lớp cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa kết thúc, các em học sinh ngồi ăn trong lớp Wonwoo bắt đầu thu dọn đồ dạc, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn gọn gàng lại một chỗ. Mingyu nhanh nhảu nói với Seungcheol và Junhui. "Hai anh cứ đi đi đừng chờ em. Tí gặp hai anh trong lớp nha."
Trong lúc các học sinh khác tấp nập ngoài hành để di chuyển đến lớp học buổi chiều thì Mingyu và Wonwoo lại tranh thủ dành một chút thời gian cho đối phương.
Mingyu chỉnh lại cái ba lô đang đeo chéo trên vai rồi dùng chất giọng trầm khàn nũng nịu. "Thầy ơi~" Nói rồi cậu chống hai tay lên bàn đối diện với Wonwoo. "Tối nay thầy nhớ đến nhé thầy?" Khiến anh ngại ngùng, đảo mắt, giả bộ bận rộn nhìn vào xấp giấy tờ.
"Ừm. Tối nay gặp em." Wonwoo gật đầu.
"Em không chờ được nữa." Mingyu thì thầm.
Vì hôm nay ít việc nên tầm 4 giờ chiều Wonwoo đã tan làm. Thực ra thì cũng không hẳn là do ít việc, là do anh không tập trung được thì đúng hơn. Thế nên anh quyết định để việc lại rồi về nhà quách đi cho lành.
Về đến nhà, Wonwoo dọn dẹp linh tinh rồi bắt đầu đọc sách. Vì tâm trí đã lên trên mây nên anh chỉ đọc lướt, từng con chữ chạy qua lùng bùng mờ mờ ảo ảo. Khi đọc xong một chương, Wonwoo nhận ra anh chẳng nhớ nãy giờ mình đọc gì cả, anh hằn học thở dài rồi gấp cuốn sách, cất lên bàn cà phê.
Wonwoo nằm dài lên ghế sô pha rồi thở thườn thượt. Anh vùi mặt vào gối, ngón tay lướt lên mặt bông mềm mại. Trời đất, Wonwoo cảm thấy bản thân giống y hệt một cậu thiếu niên omega đang chết mê chết mệt vì tình vậy. Nhưng nếu đó là Mingyu, chết mê chết mệt cũng đáng. Bất thình lình, nụ cười quyến rũ đầy nam tính của Mingyu bỗng hiện lên và choáng lấy tâm trí anh, ánh mắt cún con đó dần trở nên mãnh liệt, tà mị như con sói xám khiến bụng Wonwoo quặn lên. Anh đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của Mingyu- Bao gồm cả những kía cạnh mà một người giáo viên bình thường không bao giờ biết.
Tối nay Mingyu sẽ bày ra bộ mặt như thế nào nữa nhỉ?
Wonwoo ăn tối vào lúc 6 giờ chiều sau đó bỏ bước uống thuốc chặn tin tức tố qua một bên. Con nai trong lòng anh hưng phấn nhảy nhót như muốn xổ ra khỏi ngực rồi chạy quanh cái căn hộ bỗng dưng biến thành nhỏ tí này vậy. Nghĩ là làm, Wonwoo ra ngoài đi dạo với ý nghĩ rằng gió lạnh tháng Giêng sẽ giúp anh thôi căng thẳng.
Một tiếng sau, Wonwoo về nhà rồi đi tắm, lần thứ hai trong ngày. Da anh bỗng nhạy cảm đến lạ, từng hơi nóng phả vào người như lửa đốt. Wonwoo chà bông tắm thật mạnh lên người, không bỏ sót chỗ nào cả khiến da anh đỏ hỏn lên như tôm luộc. Như để cẩn thận hơn, Wonwoo còn rửa sạch chỗ ở hai chân mình, mặt anh đỏ lên vì thấy bản thân quá "lạc quan". Mingyu đã mời anh "nói chuyện" nhưng Wonwoo muốn chuẩn bị tinh thần, đề phòng cậu muốn làm gì đó... Vì cơ bản, anh không cưỡng lại Mingyu nổi. Như Mingyu đã nói trước đó- Theo cả nghĩa trong sáng lẫn trong tối- Nơi này chắc chắn sẽ an toàn để hai thầy trò làm việc "hệ trọng" hơn cả nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụ
FanfictionJeon Wonwoo là giáo viên vật lý mới của học viện Pointe Pledis- Trường tư thục dành cho giới giàu có và tầng lớp thượng lưu. Đồng thời, anh cũng là một omega nam hiếm thấy bởi hầu hết nam giới đều là alpha hoặc beta, không mấy ai rõ điều này vì theo...