Chương 3 - Tháng 10

4.5K 360 7
                                    

"Mẹo của câu hỏi này là..." Wonwoo giải thích: "Các em phải biết được sức căng là lực lớn nhất ở phía dưới của con lắc. Trong bài này, sức căng phải tăng lên để chống lại trọng lực."

Wonwoo chống tay lên bàn Mingyu, hăng say giảng giải về chuyển động tròn. Anh viết công thức F=ma lên giấy sau đó đẩy nó về phía Mingyu, ý muốn cậu hoàn thành câu tiếp theo. Anh còn nói thêm. "Vậy, nếu ta đang quan sát một vật ở điểm thấp nhất trên đường đi của nó thì ta nên thay F bằng gì?"

"Ờm..." Mingyu nói. "Sức căng trừ lực hấp dẫn ạ?"

"Chính xác. Sau khi thay F thì bài này sẽ quay về dạng cũ, các em có thể giải tương tự như những bài thầy đã giảng trước đó."

"Vâng ạ."

Wonwoo ngẩng đầu lên xem học sinh nào đang giơ tay cần anh giảng lại. Đầu tiên là Seungcheol, tiếp theo là Minghao và sau đó là Jihyo. Anh nhìn, rồi sau đó gật đầu để chúng biết rằng anh sẽ xuống giúp. "Tờ giấy thầy giảng sẵn này em cầm rồi tự xem nhé Mingyu." Wonwoo đứng lên, phủi bụi phấn bám trên chiếc quần tây đen của mình, chưa kịp bước về phía Seungcheol thì Mingyu đã kêu lên.

"Thầy ơi, thầy Jeon, đừng mà! Đừng bỏ em, em còn chưa làm xong."

"Ôi trời đất." Seungcheol nói. "Mày làm phiền thầy hoài vậy!"

"Thì thầy Jeon là giáo viên của em mà, em muốn hỏi gì thì hỏi chứ." Mingyu bốp chát.

"Ừ thì đúng, nhưng mà mày đang độc chiếm thầy đấy! Ba mẹ mày không dạy mày cách chia sẻ hả? Bây giờ đến lượt tao." Seungcheol nói rồi cầu khẩn Wonwoo bằng đôi mắt tròn xoe. "Thầy ơi giúp em trước đi. Câu này có thầy cứu em mới làm được."

"Anh đợi xíu đi." Mingyu tuy cáu kỉnh nhưng vẫn không ngước mặt lên, cậu vục mặt bấm máy tính tanh tách rồi nguệch ngoạc ghi kết quả vào vở. "Em sắp xong rồi."

"Má ơi." Seungcheol rên rỉ bực tức. "Nhanh lên đấy không chuông reo bây giờ."

Wonwoo bật cười thích thú. Dù biết là không nên nhưng mỗi giáo viên đều có ít nhất một học sinh cưng (mà theo lời biện hộ của Wonwoo thì đó là do bản năng của con người luôn bị thu hút bởi người thích mình). Tương tự như vậy, các giáo viên thường bị thu hút bởi các em học sinh hướng ngoại, năng nổ hơn là các em học sinh trầm tính- Đối tượng nên được giáo viên quan tâm hơn. Dù biết điều rõ điều này thế nhưng Wonwoo vẫn "về phe" Mingyu vì Mingyu là kiểu người luôn muốn được quan tâm và đồng thời, cậu cũng là một trong số ít các học sinh không ngại ngần đặt câu hỏi cho giáo viên khi không biết làm bài. Cậu rất thích Wonwoo và...

Wonwoo cũng vô cùng ưu ái cậu. Anh đã rất cố gắng trong việc cân bằng thời gian quan tâm Mingyu ngang với thời gian quan tâm những em học sinh khác.

Và điều này cũng khiến Wonwoo khá là bất ngờ về việc anh đã quan tâm Mingyu nhiều như thế nào trong vài tuần qua. Mingyu là học sinh duy nhất chào hỏi anh mỗi ngày. "Chào buổi sáng, thầy Jeon. Hôm nay thầy thế nào?" và chào anh sau khi mỗi buổi học kết thúc. "Cảm ơn, thầy Jeon. Hẹn gặp lại thầy vào ngày mai!" Dù thầy và trò cách xa nhau một quãng từ đầu đến cuối hội trường, Mingyu vẫn sẽ hét to tên của anh lên khiến Wonwoo ngượng ngùng và bối rối trước mặt các giáo viên khác. Mingyu thường hay đến lớp của anh hai lần một ngày, à không, ba lần thì đúng hơn: Môn vật lý, môn tự học và cả giờ nghỉ trưa.

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ