Chương 5 - Tháng 11 (2)

4.9K 362 5
                                    

Buổi sáng hôm sau, trước khi tiết học bắt đầu, Joshua tranh thủ gõ cửa rồi bước vào lớp gặp Wonwoo.

"Chỉ mới đi dạy 3 tháng thôi mà đã phải lao vào ngăn học sinh ẩu đả rồi nhỉ." Joshua nói rồi ngồi xuống góc kế bàn Wonwoo, nghịch ngợm mấy cây bút đỏ. "Em 'may mắn' ghê."

Lời nói đùa của Joshua khiến Wonwoo bật cười, cúi đầu. "Lúc đó em vừa sốc vừa sợ đến mức không biết phải làm gì. Hên mà có anh."

"Dù sao cũng may vì em đã có mặt ở đó..." Joshua nói. "Vừa vào, anh đã thấy em đang giữ Mingyu lại, nếu em không ngăn cản thì tụi nó sẽ đánh nhau thật đấy. May là tụi nó vẫn chưa động tay động chân gì với nhau, nếu không thì đã bị đình chỉ cả đôi rồi. Mingyu còn có nguy cơ bị cắt học bổng nữa." Y nghiêng đầu, trầm ngâm, sau đó lại nói tiếp. "Nhưng Mingyu cũng sẽ không bị phạt nặng lắm đâu vì dù sao thì em ấy cũng có thành tích cao, điểm số tốt để nâng đỡ. Nhưng Sunghoon thì không được như vậy, có thể em ấy sẽ bị đình chỉ học một vài ngày là ít."

"Như vậy là hai em ấy sẽ không bị phạt ạ?"

"Không, vẫn sẽ bị phạt chứ. Pointe Pledis rất coi trọng kỉ luật mà." Joshua nói. "Huấn luyện viên đã cắt giảm thời gian luyện tập của Mingyu, chắc em ấy buồn lắm vì em ấy yêu bóng đá thế cơ mà. Còn Sunghoon thì sẽ bị loại ra khỏi đội tuyển bóng rổ đến cuối năm, nhưng đây là cách tốt nhất cho Sunghoon nếu em ấy muốn cải thiện điểm số. Và tuần này hai đứa cũng sẽ không lên lớp đâu, chúng đi phục vụ cộng đồng rồi."

"Thế thì na ná đình chỉ nhỉ..." Wonwoo nói.

"Đúng rồi." Joshua trả lời. "Nhưng ban giám hiệu sẽ bỏ qua và không ghi vụ này vào học bạ để hai đứa nó không bị ảnh hưởng trong quá trình xét tuyển hồ sơ lên đại học."

Wonwoo gật đầu. "À, đúng là một hình phạt hợp lí, tốt cho cả hai."

"Chính xác." Nói rồi Joshua đứng lên, vuốt phẳng quần. "Anh đến chỉ để báo em biết vậy thôi."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Ừm." Joshua bổ sung. "À mà Wonwoo này, nếu Mingyu có làm gì quá phận khiến em khó chịu thì hãy báo ngay với anh, Jeonghan hoặc ban giám hiệu nhé?"

Wonwoo nuốt nước bọt. "Dạ vâng." Nhưng sau đó anh vẫn nói thêm hòng bênh vực Mingyu: "Thực ra thì Mingyu rất giỏi. Em ấy luôn là học sinh ngoan và chăm chỉ nhất lớp em nên em không có ý kiến gì về Mingyu đâu ạ."

"Tốt. Anh rất vui khi nghe em nói vậy." Joshua cười, vẫy tay tạm biệt Wonwoo.
-

Vắng đi Mingyu, tiết Vật lý 12 buổi sáng của Wonwoo bỗng yên tĩnh, trống trải đến lạ lùng. Tuy Mingyu chỉ có một nhưng năng lượng tích cực của cậu thì có tới mười. Bình thường cứ 5 phút, Mingyu lại nhanh nhảu hỏi bài anh một lần, nay không có cậu, Wonwoo cảm thấy rất lạc lõng. Anh rảo chân đi xung quanh lớp, chủ động hỏi xem học sinh nào cần giảng lại bài.

Thú thật, anh hơi nhớ Mingyu.

Đầu tuần sau, Mingyu đã đi học trở lại nhưng Wonwoo vẫn không hề hay biết.

Sáng sớm thức dậy, Wonwoo thấy đầu mình hơi lùng bùng. Thế nhưng anh mặc kệ, dù sao cũng chỉ là đau đầu nhẹ, nghỉ việc làm gì, phí.

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ