Chương 2 - Tháng 9 (2)

5.7K 390 21
                                    

Sau mỗi buổi học hằng ngày sẽ có một tiết tự học tầm 40 phút. Lớp này được tạo ra với mục đích dành thời gian cho các em học sinh làm bài tập về nhà, làm lại bài kiểm tra hoặc bài luận với sự giúp đỡ của giáo viên.

Wonwoo không ngờ rằng sẽ có nhiều học sinh đăng ký tham gia lớp tự học của mình đến vậy. Năm học mới đã trôi qua được ba tuần. Sau khi nắm vững các công thức quan trọng thì học sinh mới bắt đầu học kiến thức trong sách giáo khoa. Nói chung là tạm thời vẫn chưa phải học gì nhiều đâu.

Dù chưa có nhiều bài tập nhưng Wonwoo vẫn luôn thấy ba nam sinh trong lớp tự học của mình: Mingyu, Seungcheol và Junhui. Ba tên alpha này luôn có mặt ở lớp anh ngay cả khi hôm đó không có tiết Vật lý 12.

"Thầy Jeon buổi sáng vui vẻ nhé." Seungcheol nói.

"Chào buổi sáng ạ, thưa thầy Jeon!" Mingyu nũng nịu.

"Xin chào, thầy Jeon." Lời chào của Junhui luôn luôn "an tĩnh" hơn Seungcheol và Mingyu theo một cách nào đó.

Wonwoo dứt mặt ra khỏi máy tính xách tay của mình rồi mỉm cười dịu dàng chào ba cậu nhóc. "Chào các em. Hôm nay tốt chứ?"

"Dạ ổn áp ạ." Mingyu lễ phép đáp. "Nhưng mà em đói, bụng em biểu tình sáng giờ luôn á."

Ba cậu học trò ngồi phịch xuống bàn bên cạnh Wonwoo, dọn đồ đạc và bắt đầu trải sách ra. Vừa đặt mông xuống ghế, Mingyu đã lấy hộp cơm trưa ra, cầm thêm một ổ bánh mì, một miếng cắn của cậu thôi cũng đủ làm ổ bánh vì vơi đi phân nửa.

"Má." Seungcheol nói. "Không phải mày vừa mới ăn trưa à? Sao đói sớm thế?"

"Thì em vẫn đang lớn mà." Mingyu vừa nói vừa cho nốt nửa ổ bánh mì còn lại vào bụng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt, xong xuôi không quên uống một hớp nước để tráng miệng. "À thầy Jeon ơi, thầy giỏi toán hông?"

Junhui vừa viết nguệch ngoạc lên cuốn vở của mình, vừa nói: "Tất nhiên là thầy giỏi toán rồi. Thầy dạy vật lý, cơ bản cũng là toán học mà."

Wonwoo cười khúc khích. "Ừm, thú thật thì thầy cũng khá giỏi toán đấy. Sao vậy?"

"Ôi, cảm ơn Chúa." Mingyu nói thêm. "Thầy giúp em làm bài tập giải tích được không ạ? Thầy Lee làm em sợ quá, em không dám hỏi ạ."

"Thầy Lee? Ổng cũng vui mà." Seungcheol nói rồi thẳng người, tựa lưng vào ghế và bắt chước giọng điệu của thầy Lee: "Các em hiểu bài rồi đúng không? Bài này dễ đúng không? Bài này quá dễ, không biết gì cũng làm được."

Junhui cười phá lên. "Ôi trời nghe giống y hệt như ổng luôn, mỗi lần ổng nói 'quá dễ' là xác định nửa lớp rớt, nửa lớp đủ trung bình."

"Tao thì thích thầy Boo. Ổng vui tính lắm, trong lớp vừa học vừa cười muốn tè ra quần luôn." Seungcheol nói.

"Anh kì cục thế!" Mingyu nói.

"Gì đây? Thái độ mày vậy là sao?" Seungcheol hỏi.

Mingyu đảo mắt qua Wonwoo. "Tại sao anh lại nói thích thầy Boo, thầy Jeon đang ở đây mà? Anh sẽ làm thầy tổn thương mất."

"Cũng đúng, thầy hiểu mà." Wonwoo nói.

Seungcheol hậm hực. "Thì tao đã bảo tao không thích thầy Jeon đâu." Vừa nói xong, Seungcheol quay sang Wonwoo, nghiêm túc nói: "Em cũng thích thầy Jeon lắm. Em thích học thầy Boo vì thầy hài hước và hay kể chuyện thôi. Không cần học gì vẫn được A."

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ