Wonwoo chống hai tay lên thành bồn rửa, lẳng lặng nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân mình trong gương. Nhìn anh tiều tuỵ hốc hác như một tuần rồi không ngủ. Sau mấy tiếng ôm gối thút thít, đôi mắt Wonwoo đã sớm khô ran hoen đỏ, cạn cả nước mắt. Bọng mắt phù lên khiến anh khép mi thôi cũng khó khăn. Vì nằm lên gối quá lâu nên má Wonwoo cũng bị hằn đỏ một đường, in lên khuôn mặt sưng húp vì khóc. Dù đã rửa qua nước mát một lần nhưng vết sưng vẫn không có vẻ gì là thuyên giảm.
Wonwoo ủ dột nằm sõng soài lên giường rồi co chân, khiến đầu gối chạm vào ngực. Anh vừa quấn chăn lên người vừa gọi cho Mingyu, chờ cậu trả lời.
"Em chào thầy Jeon ạ!" Mingyu hí hửng.
Chắc là do thói quen, Wonwoo nghĩ thế tại bình thường anh cũng không để ý xưng hô của cậu lắm. Nhưng tối nay, việc Mingyu dùng kính ngữ dường như đã tách mối quan hệ giữa hai người ra xa một chút vậy.
"Chào, Mingyu." Wonwoo mệt mỏi nói, giọng anh đặc quánh lại.
"Dạ anh." Vẻ mặt Mingyu hơi lo lắng. Khi cậu ngồi dậy, màn hình hơi rung rung. "Có chuyện gì hả anh?"
Tự nhiên Wonwoo cảm thấy deja vu đến lạ, anh bỗng nhớ tới lần gọi video với cậu vài tuần trước. Nhưng lần này, nội dung cuộc trò chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở mức tin đồn, khiến Mingyu có chút bất an.
"Wonwoo." Mingyu nhẹ nhàng hỏi lại. "Anh không khoẻ ạ? Có cần em qua với anh không? Em qua liền được ấy."
Wonwoo nghẹn ngào cười, cười nhưng khoé mắt khẽ ướt. Phải, anh cần Mingyu an ủi ngay bây giờ, nhưng: "Không. Đừng. Em không cần qua đâu." Chết tiệt. Tuy đã cạn nước mắt nhưng nhìn cậu lo lắng cho mình, mũi Wonwoo cay cay. Anh vội vàng dùng lòng bàn tay dụi đi hốc mắt bên này rồi lại dụi vào hốc mắt bên kia, tia vạn hoa ánh lên trên mí mắt đen gỗ.
"Ừm. Không gặp thì không gặp." Mingyu nói. "Thế sao anh lại khóc ạ?"
"Chúng ta, gặp rắc rối rồi."
"Hả?"
Wonwoo giấu mặt mình trong lòng bàn tay, cố nén lại. "Chúng ta đã bị phát hiện."
Mingyu hít vào. "Đm. Thật ạ? Tụi mình cẩn thận lắm mà anh. Anh lại nghe ai đồn bậy bạ à?"
"Lần này không phải đồn đâu em." Wonwoo buông tay. "Một giáo viên đã biết rồi."
"Và người đó đã nói với anh?"
"Ừ."
"Ai đó?"
"Không quan trọng đó là ai cả." Wonwoo trả lời. "Nhưng người đó đã biết, người đó đã nhìn thấy em hôn anh ở trường. Hồi tháng Giêng."
"Chết tiệt." Mingyu chửi đổng, sau đó vuốt tóc mái ra sau trán. Vì dùng lực quá mạnh nên các khớp ngón tay của cậu trắng bệch lên. "Mẹ kiếp. Đó là lỗi của em."
Wonwoo lắc đầu. "Đó là lỗi của anh."
"Đó là lỗi của em, anh biết rõ mà." Mingyu nói. "Nếu khi đó em đóng cửa, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Em ngu quá, thế mà lại không nghĩ ra, lúc đó em chỉ muốn hôn anh ngay lập tức nên không nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh-" Nói xong, cậu véo lên sống mũi. "Em ngu ơi là ngu."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụ
FanfictionJeon Wonwoo là giáo viên vật lý mới của học viện Pointe Pledis- Trường tư thục dành cho giới giàu có và tầng lớp thượng lưu. Đồng thời, anh cũng là một omega nam hiếm thấy bởi hầu hết nam giới đều là alpha hoặc beta, không mấy ai rõ điều này vì theo...