Chương 2: Linh hồn chiếm đoạt

3.4K 220 4
                                    

Edit: jena

Hứa Du Kỳ mệt đến độ thở hồng hộc, kinh ngạc quay đầu lại, anh trai nhà mình không có dấu hiệu mệt mỏi gì, như thể người đuổi chạy cả quãng đường dài như vậy không phải hắn. Cậu xoay người về trước, lại tuyệt vọng mà nhìn con đường cụt trước mặt, hơn nữa vì việc nhảy lầu mà bây giờ chỗ này căn bản không có người nào.

"..." Cậu nghẹn ngào, ông trời cho cậu hồi sinh làm gì rồi bây giờ chưa kịp hưởng thụ khoái lạc đã ép cậu đi chết vậy hả?

"A Kỳ, em đứng lại cho anh!"

Trái tim nhỏ bé của cậu run lên, run bần bật nép vào góc tường nhìn anh trai nhà mình, khóc không ra nước mắt: "Anh hai ơi, anh tha cho em đi, em là em trai của anh thật mà..."

"Tôi không thu hồi hồn của cậu, cậu sợ cái gì?" Hứa Du Thiện cuối đầu nhìn cậu, giữa ngón tay còn kẹp một lá bùa màu vàng: "Rõ ràng không bị khống chế, sao lại bỏ chạy?" Hắn híp mắt nhìn làn khói trắng trôi nổi trên thân thể của em trai mình, linh hồn này dị thường nhưng quá yếu ớt, vừa nhìn đã biết mới chết không lâu, nhưng nó lại có thể xuất hiện vào ban ngày, thật sự quá kỳ lạ.

"Đây là hồn phách của em." Hứa Du Kỳ run rẩy nhìn hắn, cắn cắn môi: "Anh ơi đây là hồn phách mười năm sau của em..."

Hứa Du Thiện ngẩn ra: "Cậu nói khùng nói điên gì vậy?"

"Anh ơi em nói thật mà." Hứa Du Kỳ co rụt cổ lùi lại: "Anh cảm thấy nếu một linh hồn khác chiếm đoạt thân xác em thì nó có khùng không mà đi gặp anh để cho anh giải thoát nó luôn?"

"Cũng đúng." Hứa Du Thiện lẩm bẩm, sau đó nói: "Tôi nói là những lời này đúng." Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát làn khói trắng kia, hồn phách đang từ từ thấm dần vào thân thể của em trai mình, quá trình rất chậm, nhưng đã vào được phân nửa. Hắn lại híp mắt, không giống như là tự nguyện nhập vào, loại trạng thái này... Giống như có người kiên quyết đem hồn phách của cậu nhét vào thân thể khác rồi buông tay mặc kệ.

Nhưng hồn phách bị vứt bỏ không chỉ không bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt mà còn có linh tính tìm thân thể phù hợp để dung hòa?

Hứa Du Kỳ thấy anh trai mình nhìn chằm chằm, lại rụt người về sau: "Anh ơi, đây là linh hồn của em, hơn nữa em biết rằng nó đang dung hợp với linh hồn hiện tại của em, vì em có tới mười năm ký ức..."

Cậu nhìn thần sắc của anh mình, vội vàng nói: "Được rồi, em biết chuyện này nghe không có khả năng nhưng mà..."

"Nó không có khả năng thật." Hứa Du Thiện ngắt lời cậu, nghiêm túc nói: "A Kỳ, em nói thật cho anh, có phải em quen biết với hồn phách này không? Nếu không thì với tính cách của em sao lại thiên vị nó như vậy?"

Hắn dừng một chút, lẩm bẩm: "Cái này cũng không có khả năng, em cũng không có mắt âm dương, không có phép thuật, căn bản không thể nhìn thấy nó."

Hứa Du Kỳ hít hít mũi, vai lập tức trùng xuống, thân là hậu duệ của pháp sư mà lại không có phép thuật, cậu sống qua hai đời vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt, đây cũng là nguyên nhân khiến cậu không có khả năng học tập phép thuật và sử dụng bùa chú, cuối cùng ngông cuồng bị ngã chết.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ