Chương 51: Cuộc chiến ở Minh giới

500 47 1
                                    

Edit: jena

Hứa Du Kỳ nhìn thấy linh hồn chết xuất hiện ngày càng nhiều, cậu quay đầu chạy như điên, trước mặt là một luồng sáng đỏ chói mắt, không có phương hướng. Bên tai bỗng vang lên tiếng gió ầm ào, tuy không lạnh nhưng từ bên trong lại vô cớ rét run. Bây giờ cậu không đủ lực chú ý để bận tâm đến chuyện này, vì phía sau không ngừng rít gào tiếng thét chói tai khiến cho cậu có cảm giác mình trở thành một miếng thịt béo bở bị bộ lạc ăn thịt người không ngừng đuổi giết.

Cậu lấy lá bùa cuối cùng trong túi ra, đây là bảo mệnh cậu dùng khi gặp nguy hiểm, có thể giúp che giấu tạm thời hơi thở của cậu, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cứu cậu được một mạng nhỏ. Nhưng thời gian sử dụng tương đối hữu hạn, nếu không đến bước đường cùng cũng không nên phí phạm. Cậu hít một hơi, lá bùa này là lúc trước khi vừa mới có phép thuật, cậu rỗi rãi mới vẽ chơi thử, sớm biết có ngày hôm nay, khi đó cậu đã vẽ thêm nhiều lá nữa, dùng một lá lại đổi một lá khác để không khỏi rơi vào tình trạng này.

Hứa Du Kỳ cầm lá bùa chạy bán sống bán chết, thở hồng hộc, quay đầy lại nhìn quân đoàn ngày càng rút ngắn khoảng cách, lại thở dài một hơi. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng thét chói tai cách đó không xa, vô cùng thảm thiết. Cậu đảo mắt nhìn, nghĩ thầm không chừng là Tiểu Bạch và Ngạo Lân rồi thở phào một hơi, ngã quỵ về trước, ẩn nấp vào một bụi hoa rực rỡ, dán lá bùa lên người.

Hơi thở của linh hồn sống biến mất, vô tung vô ảnh, quân đoàn linh hồn chết dừng lại, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Hứa Du Kỳ chậm rãi đứng dậy, nhìn bụi hoa bỉ ngạn đang không ngừng mọc lên cao, lấy tay lau mồ hôi lạnh, nhấc chân quay về.

Ở bên kia, Ngạo Lân vừa mang Đậu Tử rời đi, Cát Thiệu cũng không nhìn theo mà ngẩng đầu tìm kiếm ở nơi xa, nhìn thấy hồn phách đều dừng lại thì trong lòng không khỏi căng thẳng, cho rằng Hứa Du Kỳ đã xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy qua, linh lực bùng phát trong người, thân thể nháy mắt hóa thành Bạch Hổ giữa không trung, cấp tốc lao đi.

Linh khí của Thần tỏa rộng khắp Minh giới, yêu ma quỷ quái điên cuồng la hét trốn tránh, Hứa Du Kỳ đang bị kẹp ở chính giữa, tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bị cuốn theo dòng người, cảnh sắc xung quanh quay cuồng không thấy rõ. Cậu bị tiếng hét gầm gào la to đến choáng đầu, muốn há mồm rống lại nhưng không có can đảm. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nước chảy xen lẫn với tiếng la, ngay lập tức sửng sốt, sao cậu lại đến bên bờ sông Vong Xuyên?

Cậu bị xô đẩy đến trước một vách tường, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đình nhỏ, đi tiếp một chút, trên đình có treo một tấm bảng, ghi là "Đài Vọng Hương".

Đến đây, cậu nín thở, vậy mà cậu lại đang đi qua cầu Nại Hà.

Cát Thiệu tìm một vòng cũng không nhìn thấy người đâu, trong lòng nôn nóng lo lắng không thôi, không ngừng nghỉ lao qua đám quỷ. Đám bị sợ hãi linh lực lại dùng sức thoát thân, khiến cho thân thể của Hứa Du Kỳ lại bị chèn ép dính sát vào vách tường của Đài Vọng Hương.

Cố gắng thêm một lát, cuối cùng cũng có thể thoát thân, cậu thở ra một hơi. Cậu biết vì lá bùa đang dán lên người nên Tiểu Bạch không thể tìm được cậu. Cậu xoay người leo lên Đài Vọng Hương, nhìn về nơi xa, nghe nói muốn qua cầu Nại Hà thì phải đến Đài Vọng Hương trước, quỷ sẽ ở đây nhìn lại nhân gian, nhìn đủ, khóc đủ thì sẽ xuống đài.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ