Chương 5: Hồ Tiểu Cửu

2.4K 201 22
                                    

Edit: jena

Tối nay trời nhiều mây, ánh trăng mờ ảo nhưng từ chỗ bọn họ vẫn có thể nhìn rõ được thứ kia. Một con Cửu Vĩ Hồ đứng cách họ 5 mét, thân thể có màu trắng như tuyết, ở giữa có màu xanh lam nhạt, mơ hồ như đang phát sáng. Đồng tử dưới ánh trăng hiện ra màu đỏ sẫm, nhìn bọn họ chằm chằm.

Hứa Du Kỳ cảm giác mồ hôi đang rịn ra trán, cậu sờ cổ, thì thầm: "Tao đánh lạc hướng nó, tụi bây chạy đi thật nhanh, ra cổng trường lên taxi gọi cho anh của tao." Cửu Vĩ Hồ có thể hóa hình người, nơi này là trường học, ở đâu cũng có học sinh... Cậu gần như không dám nghĩ tiếp.

Đậu Tử là một người nhát gan, lúc này nhìn thấy một sinh vật lạ kỳ chưa từng nhìn thấy bao giờ, sợ đến mức bịt chặt miệng. Chu Viễn thì là người lý trí, cậu cẩn thận quan sát một chút, thì thào hỏi: "Vừa rồi cậu nói Cửu Vĩ Hồ? Giỡn gì vậy? Sao mà tồn tại thứ đó được?" Cậu sống trên đời này 17 năm, là người theo chủ nghĩa duy vật, chuyện gì cũng có thể lấy khoa học ra giải thích, không giải thích được là vì chưa tìm ra nguyên nhân. Cậu nhìn Hứa Du Kỳ dáng vẻ khẩn trương, an ủi: "Đừng sợ, tôi cảm thấy nó chỉ là một con Samoyed có nhiều hơn vài cái đuôi..."

Cậu chưa nói xong, Cửu Vĩ Hồ lại kêu lên một tiếng, đi về phía trước, mây trên đỉnh đầu tan dần, đến khi ánh trăng soi rọi xuống mặt đất khiến mọi người nhìn thấy thân ảnh nó rõ ràng hơn. Đôi mắt đỏ kia sắc bén dị thường, tỏa ra sát ý nồng đậm. Chu Viễn im lặng, nuốt cụm "chó thôi mà" xuống bụng.

Hứa Du Kỳ hít một hơi thật sâu: "Nghe lời tao, chạy nhanh đi!"

Đậu Tử vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, Chu Viễn hỏi: "Cậu đối phó?"

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Hôm nay tao có biết vài thứ về chuyện này, vì vậy có thể đối phó được, tụi bây chạy mau, đi tìm anh tao!"

Chu Viễn vẫn không yên tâm: "Thật sự?"

Hứa Du Kỳ gật đầu không đáp, nghĩ thầm mình làm sao mà đối phó với nó được! Kế hoạch của cậu là bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng bây giờ cuộc sống ấy lại sắp sửa vụt khỏi tầm tay của cậu rồi. Cậu đau đớn phát hiện nếu bây giờ mà chết đi mình vẫn chỉ là một người truyền tin bình thường mà thôi.

Chu Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, thấy A Kỳ quả thật không có sợ hãi, còn có chút gì đó thành thục, vì vậy gật đầu, kéo Đậu Tử chạy đi.

Cửu Vĩ Hồ thấy thế thì chuyển hướng sang bọn họ, hai chân sau lấy đà, chuẩn bị nhào đến thì bị Hứa Du Kỳ chắn trước mặt, tay thủ thế trước ngực. Cậu nghĩ thầm nào, tới đây, cùng lắm thì chết tiếp, kiếp sau làm một pháp sư lợi hại, không còn bị người khác xem thường nữa, cũng không bị gì trói buộc, quan trọng hơn là cậu sẽ không phải chết khi mà còn không biết vì sao mình chết!

Được rồi, cậu an ủi chính mình, bây giờ thì mình có thể biết lí do vì sao mình chết.

Hai chân trước của Cửu Vĩ Hồ căng lên, nháy mắt chuyển động. Hai mắt Hứa Du Kỳ trừng lớn, tốc độ của nó quá nhanh, cậu chưa kịp phản ứng nó đã phóng tới trước mặt cậu, đè cậu ngã xuống đất. Hai chân trước của nó đè lên vai cậu, hàm răng sắc bén kề cận bên cổ, trong phút chốc có thể xé xác cậu ra.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ