Chương 61: Đội đặc nhiệm

422 46 1
                                    

Chương 61: Đội đặc nhiệm

Edit: jena

Không biết mưa ngừng khi nào, gió đêm ào ào thổi qua khe núi, vù vù bay qua táng lá cây rậm rạp, dường như mang theo tiếng khóc đầy than trách.

Hứa Du Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt, hơi nhướng mày: "Anh biết cô ta là tội phạm?"

"Chỉ nghi ngờ thôi, nhưng không có chứng cứ." Hai mắt Thiệu Vũ sâu thẳm: "Đôi khi anh cũng nghĩ, nếu tìm thấy chứng cứ thì mình nên làm gì đây? Nhưng sau đó anh nghĩ rằng nếu cô ấy có thể tồn tại thì pháp sư hàng yêu cũng sẽ có, cho nên anh biết sớm hay muộn gì cũng có ngày hôm nay. Lần trước nghe em nói chuyện với Diệp Minh Cẩm ở bệnh viện anh cũng đã đoán em là pháp sư, xem ra anh đã đoán đúng."

Người này đúng là rất thông minh, Hứa Du Kỳ trầm mặc một chút, nói: "Anh đến đây làm gì?"

"Anh không bao che cho cô ấy, dù sao cô ấy cũng đã giết người, nhưng..." Thiệu Vũ dừng lại một chút, đôi mắt càng sâu hơn: "Anh đoán cô ấy làm vậy là vì muốn duy trì hình dạng con người để ở bên cạnh anh, lý do rốt cuộc cũng là do anh, anh không biết quy củ pháp sư của em, nhưng nếu có thể, anh muốn chính mình gánh vác tội lỗi."

Tần Vũ Họa cứng đờ người, Hứa Du Kỳ kinh ngạc: "Duy trì hình dạng con người? Anh nghe ai nói?"

"Chẳng lẽ không phải?" Thiệu Vũ kinh ngạc.

"Đương nhiên là không phải, cô ấy có thể tự mình hóa hình, anh Vũ, anh xem phim hơi nhiều rồi."

"Vậy thì vì sao?" Thiệu Vũ nhíu mày: "Đừng nói với anh là vì yêu quái có thiên tính hung tàn, anh rất hiểu Tiểu Họa, cô ấy là một người thiện lương."

"Cô ấy..."

"Cậu câm miệng!" Tần Vũ Họa ngắt lời Hứa Du Kỳ: "Cậu muốn giết tôi thì nhanh lên, đừng có nói nhảm nhiều như thế, tôi tự tạo nghiệt thì tự tôi gánh vác."

Thiệu Vũ hơi nghiêng người che chắn trước mặt cô, ý bảo Hứa Du Kỳ tiếp tục nói. Tần Vũ Họa nhắm mắt, lại mở mắt ra, nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt mình: "Được, anh muốn biết, em sẽ nói cho anh biết."

Thiệu Vũ quay đầu, nghe cô nói tiếp: "Vì em thích hương vị của anh." Đồng tử của cô nhiễm một tầng yêu dã, lập lòe phát sáng trong bóng tôi: "Em là yêu, hiển nhiên không có nhân tính. Em biết anh thích những cô gái thiện lương dịu dàng nên em mới giả làm người như vậy. Anh nghĩ em ở bên cạnh anh để làm gì? Đương nhiên là vì anh ngon miệng, em chơi đủ rồi thì sẽ ăn thịt anh, anh hiểu chưa, anh bị lửa rồi. Dù sao bây giờ em cũng sẽ chết, em nói hết cho anh nghe, em..."

Thiệu Vũ dịu dàng xoa đầu cô: "Em có biết bộ dạng hiện tại của em như thế nào không?"

Tần Vũ Họa cứng đờ: "Em nói thật!"

Hứa Du Kỳ không muốn kéo dài đề tài này, thở dài nói: "Anh Vũ, cô ấy muốn sinh con cho anh."

Thiệu Vũ ngẩn ra, nếu nhìn kẽ sẽ nhận ra trong đáy mắt anh là một tia thống khổ đầy hối hận. Anh nhìn Tần Vũ Họa: "Sao lại... Anh nhớ rằng khi hai chúng ta bắt đầu cũng sẽ không... Tuy lúc đó em chỉ nói giỡn nhưng anh vẫn nhớ kỹ."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ