Chương 53: Chấp Thủ

519 45 1
                                    

Edit: jena

Chu Viễn đến rất nhanh, Hứa Du Kỳ còn chưa kịp dỗ xong Hồ Tiểu Cửu. Cậu đẩy cửa phòng ngủ rồi đóng lại: "Tiểu Viễn à, dù sao thì Tiểu Cửu cũng là em trai tao, sao mà mày nỡ..."

Chu Viễn nôn nóng nhìn vào trong phòng, hận không thể trừng ra một cái lỗ trên cửa: "A Kỳ, cho tôi vào đi."

"Không được." Hứa Du Kỳ khó xử nói: "Dù sao tao cũng là anh nó, không thể khoanh tay đứng nhìn, lại đây, mày nói chuyện với tao trước, rốt cuộc chuyện cái dây chuyền là sao?"

Chu Viễn và Hứa Du Kỳ giằng co một lúc lâu, cuối cùng cậu nhụt chí ngồi xuống sô pha: "Còn không phải là vì Chu Ngọc Nhan à..."

Cát Thiệu rót một ly nước, đặt trước mặt cậu, cũng ngồi xuống sô pha, sau đó vươn tay với Hứa Du Kỳ, thiếu niên vô cùng tự nhiên ngồi trong lòng hắn.

Chu Viễn tiếp tục nói: "Dây chuyền là do hôm nay cô ấy tặng tôi, nói là quà kỷ niệm. Khi đó Tiểu Cửu không cho tôi nhận, cậu cũng biết Chu Ngọc Nhan có ý khác với tôi mà, cho nên tôi nghĩ rằng Tiểu Cửu ghen."

Hứa Du Kỳ nhịn không được mà nói: "Còn có khả năng là dây chuyền có vấn đề."

"Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện này." Chu Viễn vừa nói vừa nhìn về phía phòng ngủ, cũng không biết người trong phòng có nghe thấy hay không.

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Được rồi, trước tiên để cái dây chuyền đó qua một bên, kể lại tình huống của Tiểu Cửu đi, sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Chu Viễn ngẩn ra: "Không phải cậu biết rồi hả?"

"Tao chỉ biết kết quả." Hứa Du Kỳ nói dối không chớp mắt: "Chỉ không biết quá trình. Mày tỉ mỉ nói lại, lỡ như giữa chừng tao phát hiện ra vấn đề có thể giúp đỡ thì sao, đúng không?"

Toàn bộ tâm tư của Chu Viễn đều đặt trên người người nào đó, đương nhiên không nhìn ra Hứa Du Kỳ đang lừa mình, nói: "Sau khi Đậu Tử xảy ra chuyện, Tiểu Cửu cũng nhanh chóng rời đi, tôi tiện tay nhận dây chuyền rồi đuổi theo, sau khi về nhà sờ vào túi mới thấy. Tôi lấy ra cho Tiểu Cửu nhìn, Tiểu Cửu bắt tôi vứt đi, tôi hỏi lý do, Tiểu Cửu không chịu nói, tôi càng thêm kiên định vào suy nghĩ kia, hơn nữa cha mẹ không có ở nhà nên tôi với anh ấy... Tuy anh ấy mạnh hơn tôi nhưng dù sao tôi cũng là bạn cậu, anh ấy không dám tổn thương tôi, hơn nữa dưới tình huống anh ấy muốn phản kháng cũng... Khi đó tôi tương đối kích động, nhất thời không khống chế tốt. A Kỳ à, cậu cho tôi vào trong đi."

Hứa Du Kỳ chớp chớp mắt, chậm rãi tiêu hóa: "... Mày thịt con người ta...?"

Chu Viễn ngơ ngác gật đầu: "Thịt... Không đúng, cậu biết rồi sao còn hỏi tôi cái này?" Cậu liền nghi ngờ đối phương, chỉ số thông mình tăng lại: "Cậu lừa tôi?"

Hứa Du Kỳ im lặng rúc về phía sau, hậu quả chọc điên Chu Viễn rất kinh khủng. Cậu ho khan một tiếng, thức thời lảng sang chuyện khác: "Còn dây chuyền cậu mang đến thì sao? Đưa tôi nhìn thử, lỡ như có vấn đề thì cậu sẽ hiểu Tiểu Cửu hơn."

Chu Viễn híp mắt nhìn đối phương, Hứa Du Kỳ lại tiếp tục rúc về sau. Chu Viễn thảy dây chuyền sang cho cậu, đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính, mở cửa đi vào trong.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ