Edit: jena
Mưa lâm râm khiến cho không khí có chút lạnh lẽo. Chu Ngọc Nhan nhìn công viên vắng vẻ, lại nghiêng đầu nhìn Chu Viễn, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Kế hoạch ban đầu là muốn cùng nhau học tập, nhưng sự tình tiến triển có chút ngoài dự đoán, thật giống như đang đi hẹn hò vậy, cô không khỏi nắm chặt dây đeo túi sách, vô cùng thấp thỏm và chờ mong. Thứ nhất cô sợ rằng Chu Viễn đã cảm nhận được tình cảm chôn giấu của mình nên muốn gặp mặt nói rõ ràng, thứ hai cô cũng mong đợi đây là một cơ hội hiếm có để cả hai ở bên ngoài với nhau.
Chu Viễn nhìn lối rẽ phía trước, đó là một con đường nhỏ dẫn lối vào sâu trong công viên. Không gian chật hẹp khiến cho khoảng cách giữa hai người mơ hồ như gần nhau hơn. Chu Viễn không khỏi ngửi một chút nhưng vẫn không thể ngửi thấy mùi hương gì như lời A Kỳ nói. Nhưng cậu vẫn còn nhớ mùi hương cỏ cây kia, diện mạo của Chu Ngọc Nhan thay đổi vào ngày hôm đó, cậu đã từng ngửi thấy một mùi hương nhưng sau này thì không còn nữa, nếu đúng như bọn họ nói là do tinh phách làm ra... Cậu không khỏi nhìn nữ sinh trước mặt thêm một lần nữa, tiếc hận thở dài.
Khiến cho diện mạo của một người trong khoảng thời gian ngắn nhảy vọt từ "tầm thường" đến mức "tuyệt sắc giai nhân" đúng là điên rồ, chắc chắn có ảnh hưởng nhất định đến sự sống của cô. Bây giờ có giúp cô tách ra khỏi tinh phách thì tuổi thọ hẳn cũng không thể bảo đảm như xưa. Cuộc sống của cô chỉ vừa mới bắt đầu, tương lai còn rất nhiều con đường để lựa chọn, nhan sắc bên ngoài quan trọng đến như thế ư? Có lẽ là có, hoặc có lẽ là không, nhưng dù đáp án là gì đi chăng nữa, cô vẫn không ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm.
Họ bị cây cối xung quanh che lấp, xung quanh càng thêm hẻo lánh, người bên cạnh vẫn chưa đề cập đến đề tài mẫn cảm, Chu Ngọc Nhan không khỏi cắn cắn môi, chuẩn bị làm ra lẽ: "Hôm nay chúng ta đến đây để làm gì vậy?"
Vì cứu mạng cậu đó... Chu Viễn nghĩ thầm, ngoài miệng nói: "Không có gì, trước đây tôi thích chỗ này lắm, đã lâu rồi chưa đi nên muốn ra hóng gió, hơn nữa cây ở đây nhiều, không khí mát mẻ, tốt cho sức khỏe, học hành cuối cấp cũng mệt mỏi mà đúng không, đến đây thả lỏng tâm tình chút thôi."
Chu Ngọc Nhan gật gật đầu hiểu, không trả lời. Cô nhìn khóe miệng cong cong của đối phương chẳng có vẻ gì khác biệt so với thường ngày, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình đoán sai? Cô nắm chặt dây đeo, mình đã không còn là con vịt xấu xí như trước đây, nhan sắc bây giờ có thể xếp top đầu, cô không còn tự ti nữa, phải vì hạnh phúc của mình mà phấn đấu.
"Cậu nghĩ gì vậy?" Chu Viễn thấy cô im lặng, không khỏi nghĩ lẽ nào bị tinh phách khống chế rồi?
"Hả?" Chu Ngọc Nhan hoàn hồn, thuận miệng đáp: "À, tôi đang nghĩ trưa nay nên ăn gì, cậu giúp tôi học thì tôi phải mời cậu đi ăn cơm chứ."
"Ăn cơm à..." Chu Viễn lẩm bẩm, theo bản năng lại nhớ đến tình cảnh tối hôm qua. Cha mẹ đều đi công tác, trong nhà không có ai, thế là vị "đại gia" nào đó đem toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh đánh chén, còn giải quyết luôn cả bọc McDonald cậu mua về, cậu tức giận đến điên người, sáng nay vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn cho người ta, sợ rằng... vị "đại gia" kia sẽ chuồn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa Thường
ЮморTên gốc: 神棍档案 (Thần Côn Đương Án) Tác giả: 一世华裳 (Nhất Thế Hoa Thường) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Trọng sinh, Thần tiên yêu quái , Phong thủy , Hoan hỉ oan gia , Huyền học , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này...