Chương 54: Đá mẹ

481 48 1
                                    

Chương 54: Đá mẹ

Edit: jena

Khi Lăng Huyền trở về, con thỏ ngồi trên sô pha vẫn chưa rời đi, thấy hắn vào cửa thì cười ha hả: "Bị đá kìa."

Hoàn toàn là một câu khẳng định, Lăng Huyền cũng không đáp, chuẩn bị lướt qua đối phương rồi lên lầu.

"Cậu ta là chuyển thế của Phong Kỳ? Nghe thiên hạ nói rằng Phong Kỳ luôn gây hấn với các Thần tộc thượng cổ, cuối cùng thiếu chút nữa đọa vào ma đạo, thân thủ hẳn cũng mạnh lắm đúng không?"

Lăng Huyền dừng chân, cuối cùng quay đầu: "Đừng có chủ ý gì với em ấy."

"Sao mà tôi làm thế được." Con thỏ tiếp tục cười ha hả, bộ dáng vô tội thuần khiết: "Tôi là một con thỏ vô cùng thiện lương, không bao giờ hại người."

Lăng Huyền lạnh lùng nói: "Lần trước tôi dùng ngọc Phần Tâm trên cổ cậu tìm thấy hơi thở của Long tộc."

Nụ cười của con thỏ hơi cứng lại.

"Con thỏ nóng nảy cũng có lúc cắn người." Lăng Huyền nhàn nhạt nhìn đối phương: "Huống hồ quan hệ của cậu với Long tộc..."

Con thỏ không đợi hắn nói xong liền sụp hai vai xuống, chu mỏ, đôi mắt ngập nước, trong nháy mắt liền bày ra bộ dạng đáng thương, quả thực khiến người khác cảm thấy chỉ cần nói thêm gì nữa sẽ bị thiên lôi đánh xuống trừng phạt.

Hai chữ Long tộc là cấm kỳ của người này, Lăng Huyền không khỏi dừng lại, không cảm xúc nhìn con thỏ, một lúc lâu sau vẫn không thấy con thỏ thay đổi thì hỏi: "... Sao mà cậu lại làm ăn lớn được như thế này?"

"Tôi rất may mắn, hơn nữa tôi còn có thể nghe được bọn họ nghĩ gì trong đầu..." Con thỏ chẹp miệng sờ sờ ngọc Phần Tâm trước ngực, sau đó chuyên chú sờ lên hoa văn ở mặt trên.

Lăng Huyền liếc mắt: "Sao lại không học bơi?"

Vừa dứt lời thì con thỏ đã ngẩng đầu trừng mắt nhìn, đáy mắt đỏ hồng, nước mắt dâng trào, tùy thời đều có thể rơi xuống. Nó bấu hai đệm thịt lên mặt bàn, móng vuốt không ngừng cào cào, hận không thể cào ra lửa, hiển nhiên là đã tức giận.

Lăng Huyền không khỏi nhướng mày. Hắn nói chuyện rất ít, vì vậy tuy ở nơi này nhưng lại không quá hiểu biết về đối phương.

"Anh dẫm lên chỗ đau của cậu ấy." Trợ lý đứng phía sau nói, sau đó không biết từ đâu lấy ra một ly cà rốt, cúi đầu nhanh chóng nhét vào tay con thỏ.

Con thỏ hút hút rột rột, ôm chặt cái ly, oán hận trừng mắt nhìn Lăng Huyền: "Tôi sợ nước..."

"Sói thì sao?"

"Cũng sợ..."

Lăng Huyền nhìn trợ lý, lại nhìn ra hồ nước ở bên ngoài, im lặng một chút rồi nói: "Quá chấp nhất không phải là một chuyện tốt."

Con thỏ vẫn còn tức giận: "Anh không có tư cách để nói tôi!"

"..." Lăng Huyền im lặng.

Con thỏ hút vài ngụm là đã cạn đáy, nhét ngọc Phân Tâm vào lòng, đứng dậy chuẩn bị đến công ty.

Lăng Huyền xoay người trở về phòng, đi hai bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Cậu có biết gì về đá Chấp Thủ không?"

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ