Chương 63: Thật lòng

415 38 1
                                    

Chương 63: Thật lòng

Edit: jena

Với tính cách của Dạ Huyên, nếu người này muốn xây dựng tổ đội ở thành phố Nhạc Thương thì chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ tài nguyên nào, ví dụ như hắn biết gút mắt giữa Chu Tước và Phong Kỳ cho nên muốn chiêu mộ Chu Tước thì cố ý thả cái tên "Phong Kỳ" ra, thành công dụ dỗ vị thần thú này.

Lại ví dụ như hắn biết sự hiện diện của Thủy Kỳ Lân từ khe nứt không gian, ôm một bụng đen thui tủm tỉm cười đến trước cửa nhà nhưng lại bị Ngạo Lân thẳng thừng từ chối vì không có hứng thú với đội đặc nhiệm.

Dạ Huyên không hề dao động, chỉ cần liếc mắt đã thấy một thiếu niên nho nhỏ đang tò mò nhìn mình: "Trên người toàn là mùi của cậu, bạn đời của cậu à?"

Ngạo Lân không muốn nói chuyện với đối phương: "Ngươi có thể đi rồi."

"Chà, trong đội đặc nhiệm cũng không bận rộn lắm đâu." Dạ Huyên cười đáp: "Sau khi cậu vào thì phần lớn thời gian vẫn sẽ như cũ, chỉ có một số tình huống đặc thù cần cậu ra mặt xử lý thôi, với năng lực của cậu thì lại quá dễ giải quyết, cậu vẫn có thể tiếp tục ở với vợ của mình, muốn ở bao lâu thì ở, ngồi ở trong nhà chờ tiền đưa tới cửa là được, tốt mà, đúng không?"

Ngạo Lân lạnh mặt nhìn: "Ngươi có thể đi rồi."

Dạ Huyên lười biếng dựa lưng vào sau cửa, từ tốn hỏi: "Cậu ấy là người, một ngày nào đó sẽ già nua rồi chết đi, cậu cam tâm à? Chà, có lẽ cậu sẽ nói cậu có biện pháp, vậy thì chúng ta thử đổi góc độ đi, bây giờ cậu muốn ở đây với cậu ấy, muốn thích ứng cuộc sống của nhân loại, cũng cần phải ăn, mặc, ở đúng không? Chẳng lẽ cậu chỉ muốn ăn bám nhà người ta à? Hay là cậu muốn bị người khác nói cậu là đồ ăn bám?"

Dạ Huyên chân thành nói: "A, cậu có biết ăn bám nghĩa là gì không?"

"..." Ngạo Lân đã được tôi luyện trong thời gian dài, hiển nhiên không xa lạ gì với từ này.

Dạ Huyên vô hại tủm tỉm cười, Đậu Tử cũng trợn trừng mắt với hắn.

"..." Ngạo Lân không khỏi trầm mặc.

Vì vậy Dạ Huyên nở nụ cười thắng lợi, đứng dậy về nhà của thỏ nhỏ cọ ăn cọ uống cọ ở, thuận tiện trò chuyện với Lăng Huyền vài câu. Với tính cách của người này, chỉ cần nói có Hứa Du Kỳ là sẽ dễ dàng nhận được sự đồng ý của đối phương, huống hồ còn có Bạch Hổ, Chu Tước và Thủy Kỳ Lân luôn muốn đòi mạng Hứa Du Kỳ thì mời gọi Lăng Huyền chẳng tốn một chút công sức nào.

Chỉ cần dùng một buổi tối đã giải quyết được bộ phận nhân viên ở thành phố Nhạc Thương, hắn cảm thấy mỹ mãn mà dựa lưng trên bộ sô pha đắt tiền nhà con thỏ, cảm khái nói: "Thỏ nhỏ à, đúng là tôi là người lợi hại nhất."

Con thỏ mặt không cảm xúc: "Tiền của tôi đâu?"

Dạ Huyên chỉ chỉ vào bàn trà, con thỏ vui vẻ nhảy tới, lại nghe đối phương từ từ nói: "Thỏ nhỏ à, lấy dưa hấu cho tôi, tôi muốn ăn."

"..." Con thỏ liền xù lông: "Bây giờ anh đang công tác ở Bộ Quốc phòng, những tên lãnh đạo kia cả ngày cung phụng xem anh như thần, một sợi tóc nhà anh cũng đủ để người khác ăn sung mặc sướng nửa đời người, tiền của anh đâu? Tiền đâu hả?"

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ