Chương 37: Ký ức

710 51 7
                                    

Edit: jena

Mây ở phía chân trời ngày một nặng nề hơn, bóng mây dày đặc, đôi khi còn truyền đến những tiếng nổ vang. Rời xa phố xá sầm uất của thành phố Nhạc Thương có một tiểu khu sừng sững giữa núi đồi, xung quanh là non xanh nước biếc, trên núi còn có suối trong, không khí trong lành, mát mẻ.

Bây giờ Lăng Huyền đang ngồi xếp bằng bên cạnh con suối, ngũ tâm* hướng lên trời, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, kiếm Thừa Ảnh được đặt ở bên cạnh, hai màu đỏ đen giao hòa ở chuôi kiếm mơ hồ tỏa ra một sức mạnh tàn bạo.

Lăng Huyền ngồi rất lâu, mồ hôi dần thấm đượm trên trán, một tia máu tươi cũng từ từ chảy ra khỏi khóe miệng, chuôi kiếm bên cạnh bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ, Thừa Ảnh vụt hiện, lơ lửng giữa không trung, sâu kín mà nói: "Với trạng thái này của ngươi mà muốn triệu hồi Chúc Long, sao cứ phải hành hạ mình làm gì?" Hắn là linh thể, có thể tùy ý đậu trên thân kiếm, chỉ là không có tính công kích.

Lăng Huyền không trả lời, vẫn nhắm chặt hai mắt.

Thừa Ảnh xoay chuyển giữa không trung, lại ngẩng đầu nhìn lên trời: "Trời sắp mưa, đi thôi, vết thương trên người ngươi cần có thời gian để tĩnh dưỡng, không thể khỏe lên trong vòng một đêm được, may là ngươi có thân thể bán tiên, nếu không đã sớm chết rồi." Hắn đã ở bên cạnh người này từ rất lâu về trước, cũng biết người này đã hấp thụ nhiều linh khí từ các Thần tộc thời thượng cổ, đã có được thân thể bán tiên, ngoài ra cũng biết thiên phú của đối phương rất cao, nếu chuyên tâm tu hành chắc chắn có thể phi thăng, nhưng giữa đường người này lại đến đây, còn hành hạ bản thân thành cái dạng này.

Cuối cùng Lăng Huyền đã mở mắt, hắn thong thả lau vết máu trên khóe miệng, cầm kiếm Thừa Ảnh lên, cũng không có cất nó vào thân thể ngay mà nhàn nhạt hỏi: "Thừa Ảnh, phách của ngươi đã từng đến Tam Sinh Thạch ở địa phủ chưa?"

Thừa Ảnh ngẩn ra, bật cười vì quá kinh ngạc, không đáp mà hỏi lại: "Ngươi cũng biết lai lịch của Tam Sinh Thạch?"

"Biết." Lăng Huyền gật đầu: "Tương truyền Nữ Oa sau khi vá trời đã dùng đất sét đã tạo ra con người, mỗi người được tạo ra sẽ dùng một hạt cát để tính, cuối cùng tích tụ lại thành một tảng đá. Nó sinh ra từ buổi sơ khai, hấp thu tinh hoa của đất trời, dần dà có linh tính."

"Không tồi, nhưng diện mạo của nó kỳ ảo, sinh ra hai đường thần văn rồi lại tách ra làm ba đoạn, mang ý nghĩa nuốt chửng cả ba cực thiên-địa-nhân." Thừa Ảnh từ từ nói: "Nữ Oa vội vàng dùng phép phong ấn thi phách của nó lại. Sau khi Nữ Oa tạo ra con người thì vẫn còn thiếu nhân duyên và luân hồi, vì vậy phong nó là Tam Sinh Thạch, còn ba đoạn kia được gọi là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, và để ràng buộc ma tính không quấy nhiễu, Nữ Oa đem nó đến bên bờ Vong Xuyên, canh gác nhân duyên luân hồi. Tuy ta là cổ kiếm, cũng giống như nó đã hấp thụ tinh hoa đất trời mà thành linh, nhưng phách của nó thì e là..."

Hắn nhướng mày cười cười: "Nhưng mà cuối cùng thì ta cũng không cắt bỏ hồn phách của mình, không thể tùy tiện kết luận. Nhưng còn ngươi, sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Lăng Huyền giương mắt nhìn hắn, biểu tình không thay đổi.

Thừa Ảnh ngẩn ra, ngay lập tức không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi muốn đi địa phủ? Với tình trạng hiện tại mà còn tiến vào Minh giới... Ngươi điên rồi? Không phải cậu ta chỉ quên thôi ư, lúc trước đã yêu ngươi rồi thì sao bây giờ lại không thể yêu ngươi thêm một lần nữa?"

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ