Chương 75: Kết thúc

1.5K 50 6
                                    

Chương 75: Kết thúc

Edit: jena

Thật lâu về sau, Hứa Du Kỳ vẫn không thể quên được cảm giác lúc đó. Xung quanh có rất nhiều người, những cặp mắt tò mò không ngừng xoi mói, cậu ngồi ở chính giữa, khóc đến tê tâm liệt phổi, giống như chỉ muốn khóc cạn hết nước mắt.

Mặt mũi là gì, đàn ông con trai không được khóc là gì, những thứ đó đối với cậu đều là cái rắm.

Cậu cảm giác chính mình và thế giới bên ngoài đã bị ngăn cách bởi một tấm màn, mọi thứ đều trở nên hỗn độn, mơ hồ. Thậm chí cậu còn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của mọi người xung quanh, cậu chỉ biết cuối cùng mình được người khác nâng dậy, còn chưa đi được một bước đã bất tỉnh.

Cát Thiệu kịp thời đỡ lấy cậu, Hứa Du Thiện đi đến: "Sao vậy? Sao vậy?"

"Hôn mê, có lẽ cơ thể vẫn chưa ổn định." Cát Thiệu thấp giọng đáp, hắn ôm ngang Hứa Du Kỳ lên, quay về biệt thự.

Mọi người nhìn thấy toàn bộ quá trình, tuy nói rằng không thể chấp nhận đồng tính luyến ái nhưng tình yêu là không có giới hạn. Lăng Huyền vì yêu mà đổi lấy cái chết, điều này khiến cho ai nấy đều xúc động mãnh liệt, trong lúc nhất thời không một ai nói được gì, tự giác nhường đường.

Hứa Du Thiện đi theo, thở dài: "Lăng Huyền cũng phong ấn luôn cả ký ức của em ấy về anh ta."

Cát Thiệu thấp giọng "ừ", hắn nhìn người trong lòng mình. Cho dù là lúc trước khi em ấy chưa có lại ký ức thì vẫn biết sự tồn tại của Lăng Huyền, mà bây giờ... cũng không còn biết được gì.

Không có ai hiểu rõ hơn hắn rằng Lăng Huyền gần như là toàn bộ thế giới của Phong Kỳ, nhưng bây giờ cái bóng ấy không còn thì Hứa Du Kỳ có thể nhớ được bao nhiêu chuyện của kiếp trước?

Cát Thiệu siết chặt vòng tay, người này rất có thể là... đã quên hết mọi thứ rồi.

Hứa Du Thiện cũng đã đoán ra được điều này, lại thở dài, lúc này lại nghe phía sau có tiếng ồn ào, sau đó là một giọng nói quen thuộc: "Mấy người muốn làm gì? Đại gia ta là hồ ly thì sao? Cút mau, ta muốn đi tìm anh! Tới trễ anh ta xảy ra chuyện thì ta cắn chết các ngươi!"

Hai người ngẩn ra, Hứa Du Thiện nói: "Cậu mang em ấy vào nhà đi, tôi xử lý."

Hắn nói xong liền đi, ngẩng đầu nhìn thử thì thấy Đậu Tử nhìn mọi người đang giương cung bạt kiếm: "Dừng dừng dừng, đây là bạn của tôi, cũng là bạn của A Kỳ, thật đó, mọi người cho họ qua đi!"Cậu còn chưa nói xong đã thấy vị hồ ly giận dữ nào đó dùng chân đá bay một người ở gần mình nhất.

"... Tiểu Viễn, cậu ngăn lại đi."

Chu Viễn không chờ Đậu Tử nói xong đã kéo người nào đó vào lòng, thấp giọng nói: "Đừng phá."

Hồ Tiểu Cửu xù lông: "Anh của ta thì sao?!"

"Tôi cũng muốn biết, anh đừng nháo nữa, càng nháo càng loạn."

Hồ Tiểu Cửu không tình nguyện gật đầu: "Biết rồi."

Hồ ly nằm gọn trong lòng Chu Viễn, mọi người lại không thể ra tay vì Chu Viễn là người thường, hơn nữa Đậu Tử cũng chắn trước mặt bọn họ, Thủy Kỳ Lân lại sợ vợ mình bị thương nên luôn đứng ở bên cạnh, điều này càng khiến cho họ không dám động thủ.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ