Chương 11: Phép thuật

1.6K 121 0
                                    

Edit: jena

Hứa Du Thiện lấy bùa và bút, giấy vàng mực đỏ từ trong balo bày ra từng món từng món, ngẩng đầu nhìn em trai nhà mình.

Hứa Du Kỳ ôm cuốn sách ố vàng chậm rì rì đi qua, dù sao cậu cũng sinh ra trong một gia đình pháp sư, mấy thứ này đối với cậu không có gì là xa lạ.

"Được rồi, bây giờ thử xem."

Hứa Du Kỳ sờ sờ mũi: "Anh à, em..."

"Đừng có trốn tránh nữa." Hứa Du Thiện ngắt lời: "Mấy thứ này lúc nhỏ em đã học hết rồi, chỉ là vẫn chưa làm được, đúng không?" A Kỳ thật ra rất thông minh, cậu đã đọc gần hết sách trong nhà rồi. Lúc mới biết về thân phận của mình, cậu cũng không yếu đuối hay hổ thẹn gì với bản thân, vẫn luôn cố gắng mài giũa, chuyên tâm học hành nhưng những ánh mắt cay nghiệt, trào phúng của người trong nhà đã bóp chết hứng thú và ước mong của cậu.

Hứa Du Kỳ lại bất an sờ sờ mũi: "Nhưng em quên gần hết rồi, chỉ có thể nhớ vài thứ thôi..."

"Vậy cũng đủ rồi, lại đây."

Hứa Du Kỳ nhìn cuốn sách trên tay, cậu có ấn tượng với vài hình dạng bùa phép ở mặt trên. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm bút bắt đầu vẽ bùa, một đường thẳng tắp, màu đỏ son dần dà chiếm trọn mặt giấy vàng. Hứa Du Thiện không khỏi tán thưởng, gật gật đầu, vừa nhìn đã biết là một lá bùa hệ phong.

Hứa Du Kỳ nhìn anh trai, mở cửa sổ ra một chút, sau đó quay về. Cậu cầm lá bùa, chậm rãi tập trung phép thuật trong người, tiếp theo không chút do dự đi ra ngoài. Lá bùa như thể được rót thêm sinh mệnh, bắt đầu bay lên trời, hiển nhiên là đã có tác dụng. Hứa Du Kỳ còn tưởng đó chỉ là cơn gió nhẹ, dù sao ai cũng biết cậu là một phế vật vô duyên với phép thuật, dù có phép thuật đi chăng nữa cũng vô cùng yếu đuối. Nhưng cậu vẫn chờ đợi. Cậu thấy lá bùa đang bay lên, những vật dụng gần cửa sổ đều bị thổi rớt, thậm chí cửa thủy tinh cũng bắt đầu không chịu nổi sức ép của gió, bắt đầu rung lên, gần như muốn vỡ ra.

Hứa Du Thiện kịp thời lấy một lá bùa khác chặn lại lá bùa hệ phong. Hắn nhìn gió to vừa bạo tàn lướt qua phòng ngủ, quay đầu nhìn em trai mình: "Sự thật đã được chứng minh." Hắn chậm rãi nói: "Bây giờ em có phép thuật, và không hề yếu chút nào."

Hứa Du Kỳ ngơ ngác nhìn một đống hỗn độn xung quanh, thăng cấp từ phế vật lên cấp bậc này thật quá khó để tiếp thu, cậu hơi hé miệng, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Tại sao chứ?"

"Có lẽ là liên quan đến linh hồn trong cơ thể của em." Hứa Du Thiện vừa nói vừa dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "A Kỳ, anh biết khó tiếp thu với em nhưng mà..." Hắn dừng lại một chút, cuối cùng nói: "Cha nói rằng nếu em có phép thuật thì... tuyệt đối không thể sử dụng được."

Cả người Hứa Du Kỳ run lên, không thể tin nổi: "Tại sao chứ?" Đời trước của cậu vì quá vô dụng, cậu đã tự trách chính mình vì không thể bảo vệ người thân yêu, đến lúc chết vẫn không thể buông xuống tảng đá này, bây giờ cậu thật vất vả mới có thể sống lại, thật vất vả mới có mắt âm dương, thật vất vả mới có phép thuật, thật vất vả cuối cùng mới có thể làm gì đó giúp đỡ người khác, tại sao lại nói như vậy?!

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ