Chương 35: Ngoại tình

708 57 0
                                    

Edit: jena

Thời tiết chuyển mùa, không khí dần nóng ấm hơn. Hứa Du Kỳ khi đi ngủ chỉ mặc một cái quần đùi, mà Cát Thiệu còn chơi lớn hơn, mặc mỗi một cái quần lót. Khi hắn kéo thiếu niên xuống giường, chăn cũng đã bị vứt qua một bên, Hứa Du Kỳ trực tiếp ngã vào lồng ngực của hắn, tấm lưng trần gắn kết với bờ ngực rộng lớn truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường.

Đáy lòng Cát Thiệu chấn động, kiếp trước khát cầu mãi không được, chỉ biết gặm nhấm nỗi đau trong lòng mà sống, bây giờ lại có thể thân mật với thiếu niên, cảm giác phấn khích này kéo đến quá nhanh, khiến cho hắn muốn động tay động chân làm gì đó. Nhưng hắn cũng biết lúc này không phải thời gian thích hợp, bèn cưỡng chế rung động trong lòng xuống, nghiêng đầu thầm thì bên tai thiếu niên trêu đùa: "Trễ vậy rồi mà vẫn chưa ngủ, tới chỗ tôi làm gì vậy hả?"

Hứa Du Kỳ thức giấc lúc nửa đêm, ý thức vẫn còn hơi hỗn loạn, bây giờ bị kéo ngã xuống càng thêm mơ hồ, nhưng hai bên thái dương lại giật mạnh, những hình ảnh vừa lắng xuống cứ thế dần dần hiển hiện lại, trái tim đau đớn lại càng đau hơn, cậu không khỏi nhíu mày, không đáp lời.

Cát Thiệu thấy thiếu niên không nói gì thì lại cúi thấp đầu hơn, để cho da thịt của mình được chạm vào cậu nhiều hơn, cảm giác da kề da như thế này thật dễ gây nghiện. Đáng lý ra hắn nên mở đèn ngủ lên nói chuyện đàng hoàng nhưng vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn: "Em đang tỉnh hay là mộng du?"

"Anh mới mộng du..." Hứa Du Kỳ thấp giọng nói. Cậu cảm nhận được một hơi thở bí ẩn mà quen thuộc đang bao bọc lấy mình, nhất thời có chút thất thần, thế nhưng vẫn chưa để ý đến tình huống lúc này của cả hai.

Cát Thiệu thấy cậu đã chịu mở miệng nói chuyện, biết rằng không thể trêu chọn nữa, có chút mất mát thả cậu ra, lùi về phía sau rồi kéo cậu đến bên cạnh mình, đắp kín chăn lên, kiên nhẫn hỏi: "Em làm sao vậy?"

Hứa Du Kỳ hơi hoàn hồn, hít sâu vài hơi mới nói: "Tôi không thấy Hồ Tiểu Cửu, tôi tới chỗ anh để tìm nó."

"Hả?" Cát Thiệu hơi kinh ngạc, sau đó nói: "Hẳn là không sao, dù sao cậu ta cũng đã sống mấy trăm năm rồi, tự biết chăm sóc bản thân.

"Ừm." Hứa Du Kỳ đáp lời theo bản năng, vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Hơi thở kia ngày càng có cảm giác quen thuộc hơn, như thể cậu chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được vào một vài hình ảnh, thế nhưng cậu không biết nên vươn tay đến đâu. Cậu biết tình trạng hiện tại của mình, cũng biết những hình ảnh trong giấc mơ kia có liên quan đến mình, có lẽ giống như Lăng Huyền nói, cậu đã quên một thứ gì đó.

Cậu xoay người nhìn Cát Thiệu hơi mờ ảo trong bóng tối: "Tôi nằm mơ thấy thứ rất kỳ lạ."

Cát Thiệu hỏi: "Mơ thấy gì?"

"Tôi cũng không rõ." Hứa Du Kỳ nghĩ nghĩ: "Dù hình ảnh hơi mơ hồ, nhưng tôi thấy rất quen thuộc, Lăng Huyền cũng nói tôi đã quên thứ gì đó, hình như là cái này. Nhưng tôi không rõ mọi chuyện là như thế nào cả, chẳng lẽ là ký ức kiếp trước?"

Cát Thiệu biết rằng sớm hay muộn, ký ức của thiếu niên cũng sẽ khôi phục, vì vậy giơ tay xoa đầu cậu: "Nhớ không được đừng ép bản thân."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ