Edit: jena
"Là ở đây đúng không?" Chu Viễn ngước lên nhìn núi rừng bạt ngàn trước mắt. Đậu Tử gọi cho Cát Thiệu xong vẫn chưa nhận được tin tức gì thêm, cậu biết Cát Thiệu cũng không muốn hai người họ tham gia vào chuyện này. Nhưng A Kỳ là anh em của bọn họ, số phận của A Kỳ không rõ, sao mà họ có thể an tâm mà ngồi yên một chỗ chứ? Vì vậy Chu Viễn và Đậu Tử đã trèo tường ra ngoài, tìm một "máy dò khí" hữu dụng nhất: "đại gia" Hồ Tiểu Cửu.
Hồ Tiểu Cửu đang trong hình dáng của một con Samoyed, ngửa đầu ngửi ngửi: "Đúng vậy. Hàn khí dao động trong không trung tập trung mạnh nhất ở đây, hẳn là bọn họ đang ở trên đỉnh núi." Nó vừa nói vừa đi theo đường núi, hai người nối đuôi đi theo.
"Cao quá..." Đậu Tử ngẩng đầu nhìn: "Chờ khi chúng ta tới nơi chắc cuộc chiến đã kết thúc mất rồi..."
"Có lẽ vậy." Chu Viễn cũng nhìn về phía trước, sau đó thở dài: "Chúng ta cũng đến đây rồi, chắc làm người nhặt xác quá."
Đậu Tử trượt chân, thiếu chút nữa ngã chúi người về trước: "... Mày không thể nói thứ gì may mắn chút à?"
"Tôi cũng muốn vậy lắm." Chu Viễn lại thở dài: "Nhưng cậu có nhớ lúc nãy bọn họ giương cung bạt kiếm, với cái kiểu đó không đánh tới mức ngươi sống ta chết, ta sống ngươi chết thì sao mà kết thúc nổi?"
"Ai biết được."
"Anh nhà ta chắc chắn sẽ không bị gì!" Hồ Tiểu Cửu bên cạnh nói như đinh đóng cột.
Chu Viễn cũng hi vọng A Kỳ không bị gì, nhưng hai chữ "nhà ta" khiến cậu khó chịu, cúi đầu nhìn cục lông trắng: "Chắc chắn như vậy?"
"Đương nhiên rồi." Hồ Tiểu ngửa đầu, cái đuôi mềm lắc qua lắc lại đầy đắc ý: "Anh nhà ta cực mạnh, tên Thủy Kỳ Lân căn bản không phải đối thủ của anh ấy biết không hả, nếu tính theo thời gian thì vết thương trên người hắn đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn đâu, chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời."
Đậu Tử hai mắt phát sáng: "Đánh tơi bời luôn? Anh chắc không?"
"Chắc vậy."
Đậu Tử nắm hai tay thành quyền, lệ nóng quanh tròng: "Quá tuyệt vời!"
"..." Chu Viễn yên lặng quay đầu, nhìn đến hai quầng thâm mắt và cái trán tím bầm của cậu: "Rốt cuộc hắn ta đã làm gì cậu vậy?"
Đậu Tử lau nước mắt, nức nở: "Một lời khó nói hết..."
Chu Viễn còn muốn hỏi tiếp, cục lông bên cạnh bỗng nhiên dừng chân, cậu ngạc nhiên nhìn: "Sao thế?"
"Là anh." Hồ Tiểu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi: "Hơi thở của anh ngày càng nồng..."
"Có ý gì... Này!" Chu Viễn vội vàng gọi, Hồ Tiểu Cửu chưa cần nghe cậu nói xong đã phóng như bay đi, chỉ chốc lát cục lông màu trắng đã biến mất giữa rừng cây. Cậu nhìn chằm chằm theo một lúc lâu, nắm chặt tay: "Tôi tốt xấu gì cũng chăm sóc cẩn thận cho anh ăn uống đầy đủ, sao anh không thèm quan tâm gì tới tôi vậy hả, đúng là đồ vô tâm vô phổi mà..."
"Hả?" Đậu Tử nghe không rõ: "Mày nói gì vậy?"
Chu Viễn quay đầu nhìn cậu, cười vô cùng hiền lành: "Tôi chưa nói gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTên gốc: 神棍档案 (Thần Côn Đương Án) Tác giả: 一世华裳 (Nhất Thế Hoa Thường) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Trọng sinh, Thần tiên yêu quái , Phong thủy , Hoan hỉ oan gia , Huyền học , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này...