Chương 67: Tương lai không biết trước

388 38 0
                                    

Chương 67: Tương lai không biết trước

Edit: jena

Thủy Kỳ Lân thuộc tính thủy, ưa lạnh, tuy vẻ bề ngoại lạnh lùng nhưng bản chất vẫn là thụy thú, tính tình rất tốt, không dễ tức giận. Tuy nhiên không vì vậy mà hắn yếu đuối dễ bị khi dễ, có thể thấy rõ điều này qua thái độ của Ngạo Lân với Hứa Du Kỳ. Vì vậy sau khi Ngạo Lân thoát khỏi trận pháp đã nhanh chóng tấn công ngược lại phe địch.

Hắn trời sinh là khắc tinh của ma vật, yêu lực của ma vật càng mạnh thì năng lượng của hắn cũng theo đó tăng lên, hắn nhìn chằm chằm quỷ khuyển gần nhất, chỉ suy nghĩ nửa giây đã lập tức động thủ.

Mọi người chỉ thấy đầu váng mắt hoa, khi bình tĩnh lại đã thấy Thủy Kỳ Lân và quỷ khuyển chiến đấu với nhau. Ngạo Lân đã trở về nguyên hình, thân hình to lớn từ trên cao áp xuống, gần như không tốn chút sức lực nào đã nuốt trọn quỷ khuyển vào bụng.

Đậu Tử có chút ngây ra, trố mắt đứng nhìn, chỉ mới chớp mắt một cái mà Ngạo Lân đã điềm nhiên quay trở về bên cạnh cậu, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ, dường như mọi chuyện chỉ là ảo giác, cậu hít vào một hơi: "... Anh..."

Ngạo Lân nghiêng đầu, kiên nhẫn hỏi: "Sao thế?"

Đậu Tử ngây người, đường cong khớp hàm của người này có chút thay đổi, đôi mắt cũng thâm thúy hơn, nhìn qua càng thêm vẻ tuấn lãng. Hứa Du Kỳ biết đó là do hắn đã hấp thụ năng lượng của quỷ khuyển, vết thương cũ trên người cũng theo đó chuyển biến tốt hơn.

Mà khi Ngạo Lân khỏi hẳn... thì sau này Hứa Du Kỳ càng sống thảm hơn.

Hứa Du Kỳ tỉnh táo lại, kiếp trước cậu đúng là quá mềm lòng, nếu lúc trước không chừa đường sống cho tên này thì bây giờ cậu cũng không xui xẻo như thế này, hơn nữa còn kéo anh em nhà mình xuống bùn theo. Mà Cát Thiệu nghĩ rằng hôm nay họ có thể tận hưởng thế giới hai người, có thể tắt hết điện thoại của cả hai rồi lôi vợ lên giường tâm sự một phen, tốt nhất làm tới khi em ấy bất tỉnh, không cần phí sức tới đây cứu tên Thủy Kỳ Lân này làm gì.

"..." Đậu Tử nhìn anh chồng nhà mình một lúc lâu, cuối cùng yếu ớt nói: "Anh ăn nó... liệu có bị tiêu chảy không?"

"..." Ngạo Lân đáp: "Không có."

"Ồ." Đậu Tử ngốc ngốc gật đầu, muốn nhìn phản ứng của những người khác, kết quả lại nhìn thấy gương mặt của Hứa Du Kỳ và Cát Thiệu.

- Quá hối hận, cực kỳ hối hận.

"..." Cậu im lặng.

Ngạo Lân liếc mắt nhìn bọn họ: "Nghĩ đến dưỡng hổ di hoạn à?"

Khóe miệng Hứa Du Kỳ giật giật, im lặng dính sát vào người con mèo bự nhà mình. Biểu tình của Cát Thiệu không thay đổi, vươn tay ôm cậu vào lòng, nhìn thẳng về phía Ngạo Lân. Người nọ im lặng một lát, tạm thời không quan tâm đến bọn họ mà nhìn về phía nhóm người Nhật Bản: "Các ngươi còn muốn tiếp tục?"

Sắc mặt của những người kia không hề tốt chút nào, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hơn phân nửa bọn họ ngoài trừ cảm thấy ngưng trọng còn có một sự đau lòng khó tả. Hứa Du Kỳ âm thầm đánh giá, ngoại trừ một người mặc đồ đen là có lẽ là người mạnh nhất thì những người còn lại mặc đồ khá giống nhau, chứng tỏ người của Thổ Ngự Môn và Thương Kiều cũng không có ý định phân chia ra, cho đến khi quỷ khuyển bị giết rồi mới nhìn ra được hai gia tộc khác nhau.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ