Chương 19: Anh em

1K 94 0
                                    

Edit: jena

"Bóng đỏ..." Hứa Du Kỳ lẩm bẩm, sau đó thở dài: "Tao nghe Lăng Huyền kể rồi, tao muốn biết hình dạng của nó như thế nào, mày không nhìn thấy rõ hả?"

Đậu Tử đã sớm tỉnh dậy trên xe cứu thương, bây giờ đang nằm trong phòng bệnh truyền nước biển. Cậu lắc đầu: "Không thấy, tao chỉ thấy như lửa đỏ cả một vùng, sau đó không biết gì nữa, chắc là Lăng Huyền cứu tao? Những người khác đâu rồi? Có bị sao không?
"Cậu ta về nhà rồi." Hứa Du Kỳ nói: "Sắc mặt cậu ta không tốt lắm, tao bảo đi bệnh viện đi nhưng mà không chịu, nhưng mà tao thấy cậu ta tự xử lý được nên thôi, cũng không ép làm gì."

"Chà, không sao là tốt rồi. Thứ hai đi học mời cậu ta đi ăn một bữa."

Hứa Du Kỳ gật đầu, ngồi xuống bên mép giường, bình tĩnh nhìn đối phương trong chốc lát, nghiêm túc hỏi: "Vẫn còn muốn cùng tao đi đại sát thiên hạ không?" Chuyện này cậu đã suy nghĩ ở trên xe. Là do cậu nghĩ không chu toàn, làm pháp sư chỉ số rủi ro quá cao, đôi khi nhàn hạ nhưng cũng lắm lúc gặp chuyện trắc trở. Hôm nay nếu không có Lăng Huyền ở bên cạnh, không biết Đậu Tử sẽ gặp chuyện gì nữa. Cuộc đời của cậu ta căn bản không dính líu gì đến con đường này, cậu không thể vì tình cảm ích kỉ mà kéo người ta đi cùng mình được.

Đậu Tử ngẩn ra: "Muốn chứ. Vất vả lắm mới tìm được một chuyện để làm, tất nhiên là muốn rồi."

Hứa Du Kỳ nhịn không được nhắc nhỏ: "Mày phải suy nghĩ kĩ, chuyện hôm nay mày cũng thấy rồi đó, không cẩn thận một chút là bỏ mạng luôn rồi, mày không sợ à?"

"Sợ!" Đậu Tử gật đầu, nước mắt lưng tròng nhìn cậu: "Sợ muốn chết!"

Hứa Du Kỳ vỗ đầu đối phương: "Vậy mày vẫn muốn đi cùng tao không?"

Đậu Tử "oái" giơ tay lên che đầu, mặt đầy ủy khuất: "Thì mày dạy tao lợi hại lên là được rồi mà? Tao chẳng biết làm gì hết thì đương nhiên là sợ rồi..."

Hứa Du Kỳ nghĩ thầm đúng nhỉ, nhưng vẫn không yên tâm hỏi thêm: "Mày mạnh lên rồi thì không sợ nữa?"

Đậu Tử nghĩ nghĩ, lùi về sau, yếu ớt nói: "Vẫn sợ..."

Hứa Du Kỳ lại giơ tay lên, Đậu Tử vội vã nói: "Nhưng tao có thể cố gắng rèn luyện ý chí, sớm muốn gì cũng sẽ có ngày dũng cảm hơn. Đúng rồi, A Kỳ, vậy mày có sợ không?"

Hứa Du Kỳ chợt nhớ đến khoảnh khắc bị tinh phách bo bo đánh, im lặng buông tay xuống, cậy mạnh nói: "Tao đương nhiên là không sợ!"

Đậu Tử tin tưởng không nghi ngờ, lấy lòng cọ cọ lại: "Mày là hậu nhân của nhà họ Hứa, từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều rồi, tao cảm thấy rằng tao tiếp xúc từ từ thì sẽ không sợ nữa, đúng không?"

Hứa Du Kỳ vô cùng hài lòng với hai vế trước, khụ một tiếng, đáp: "Mày có ý chí là được."

"Thật mà." Đậu Tử dùng tay không cắm dây truyền nước biển nắm lấy tay đối phương, nghiêm túc nói: "Chúng ta từ nhỏ đã là anh em, khi tao bị khi dễ mày là người duy nhất xông lên giúp tao. Tao đã sớm nghĩ kĩ rồi, sau này mày đi đâu thì tao đi theo đó, sung sướng thì cùng nhau cơm ngon rượu say, đói khổ thì cùng nhau màn thầu dưa muối, lỡ mày có giết người phóng hỏa thì tao sẽ giúp mày gánh."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ