Chương 55: Chu Ngọc Nhan

466 42 1
                                    

Chương 55: Chu Ngọc Nhan

Edit: jena

"Không thể nào, mấy người... Mấy người gạt tôi đúng không?" Khóe miệng Chu Ngọc Nhan cứng đờ, cô cố gắng duy trì ổn định: "Mấy người hùa nhau đến đây để uy hiếp tôi đúng không..."

Ba người xung quanh đều im lặng, bọn họ đều biết rằng người bình thường nghe chuyện này sẽ thấy thật khó để tin nổi. Chu Ngọc Nhan thấy không một ai trả lời, đáy lòng hốt hoảng, nụ cười càng thêm cứng ngắc: "Này, mấy người nói gì đi..."

"Mục đích cậu tặng dây chuyện cho tôi là gì?" Chu Viễn hỏi, thấy cô chuẩn bị đáp lời không hề nghĩ ngợi liền nhìn thẳng vào mắt đối phương, trầm giọng nói: "Tôi muốn nghe lời nói thật."

Bộ dạng của cậu vẫn lịch sự nho nhã như cũ, nhưng thần thái nghiêm túc lại khiến cho người khác có cảm giác áp bách. Chu Ngọc Nhan vừa hé miệng liền khép lại, bị người mình thích đối xử như thế này khiến cho cô rất tủi thân. Cô im lặng một lát, mặc kệ bọn Hứa Du Kỳ còn ở đây, hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói: "Tôi thích cậu."

"Tôi biết."

Chu Ngọc Nhan sầu não, chàng trai này không yêu cô, cô đã biết từ lâu, nhưng vẫn không thể khống chế được lòng mình. Nói cô chấp nhất cũng được, vọng tưởng cũng vậy, người sống trên đời đều muốn có một hy vọng để bám víu vào, dù hy vọng đó là một người hay là một thứ gì đó đi chăng nữa. Vì nếu không có hy vọng, cuộc sống chỉ toàn là thống khổ.

Ban đầu cô chỉ là một con sâu lông hèn mọn, ngoài ý muốn phá kén thành bướm. Cô hao phí tâm sức, cố gắng che giấu tấm lòng của mình, từng bước tới gần, chỉ hy vọng người này có thể liếc mắt nhìn mình một lần, nhiều hơn nữa là cùng nhau nói chuyện. Hy vọng người mình yêu cũng có thể yêu mình thì có gì là sai ư?

Có lẽ là có, cô nghĩ vậy, ánh mắt của bọn họ nhìn cô khiến cô nhận ra rằng mình đã làm sai. Cô lấy hết can đảm nói: "Tôi thích cậu.", kết quả là nhận được một câu trả lời "Tôi biết." vô cùng bình tĩnh.

Cô... chỉ có thể hy vọng xa vời mà thôi.

Chu Viễn thấy hốc mắt của cô đỏ lên, yên lặng bắt đầu suy nghĩ lại không biết mình có phải đã nói sai rồi hay không. Tuy cậu thông minh nhưng lại hoàn toàn không hiểu nổi con gái, đối tượng yêu đương duy nhất lại không phải là nhân loại, đối với chuyện này không biết nên ứng phó như thế nào. Cậu hơi thở dài, muốn giảm bớt chút không khí: "Tôi..."

"Không cần phải nói." Chu Ngọc Nhan kiềm nén cảm xúc trong lòng, thần sắc như cũ tiếp tục đề tài: "Nếu cậu đã biết rồi thì đơn giản hơn nhiều, có người nói với tôi rằng chỉ cần đeo dây chuyền đó thì có thể khiến cho cậu cũng thích tôi, tuy tôi không tin nhưng vẫn muốn thử một lần, không nghĩ rằng..." Cô dừng một chút: "Chuyện mấy người nói có thật hay không?"

Chu Viễn nhìn Hứa Du Kỳ, thấy đối phương thở dài gật đầu: "Là thật."

Mặt Chu Ngọc Nhan trắng bệch, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Cậu muốn chứng minh như thế nào?"

"Sau khi đeo lên người trong vòng 3 ngày thì cô sẽ chết, cô muốn chứng minh như thế nào?"

Sắc mặt Chu Ngọc Nhan lại trắng hơn, cô nắm chặt bàn tay run rẩy, cực lực ép bản thân phải trấn tĩnh: "Không phải ý này, tôi nói là chứng minh cậu và anh ta đều là pháp sư, còn những quỷ thần có thật trên đời này nữa. Nếu cậu cứ nói ra như thế, làm sao mà tôi tin?"

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ