Chương 74: Phong ấn

563 37 0
                                    

Chương 74: Phong ấn

Edit: jena

Mây đen vẫn giăng đầy ở phía chân trời, con thuyền tiếp tục tiến về phía trước, lạc vào sương mù, hệ thống định vị xuất hiện trục trặc, không còn dùng được nữa.

"Ông chủ, làm sao bây giờ?"

Con thỏ đi ra khỏi khoang thuyền, đi một vòng quanh boong tàu: "Bên này, tăng tốc hết mức đi."

Thư ký ở phía sau vâng dạ, đi qua phân phó, khi đi ra lại thì thấy con thỏ nôn nóng dậm chân tại chỗ một lúc lau, cuối cùng nhảy dựng lên đứng trên mạn thuyền, trông vô cùng ngưng trọng.

Ngọc Phần Tâm nóng bỏng trước ngực, con thỏ giơ tay vuốt ve, điều này chứng tỏ chủ nhân cách viên ngọc rất gần, ánh mắt nó không khỏi sâu hơn.

Sóng biển đột nhiên dâng cao, con thuyền cũng tăng nhanh tốc độ, con thỏ lảo đảo một chút, cả người ngã ra phía trước, thấy mình sắp sửa rơi xuống biển, nó tái mặt: "Không ——"

Thư ký sải bước tiến lên, túm lấy cổ con thỏ xách lên quay về bên trong, nhàn nhạt nói: "Ông chủ, lan can không phải chỗ để đứng, làm ơn đứng trên boong tàu đi."

"..."

Con thỏ tìm được đường sống trong chỗ chết, hít hít cái mũi muốn ôm thư ký khóc lớn nhưng tia lý trí cuối cùng đã giúp nó nhớ ra vị trợ lý này là sói, vì vậy đành buông bỏ.

Sóng biển tiếp tục dâng lên, đi tiếp về trước lại dịu bớt, bụi mù tràn ngập khắp nơi trên mặt biển, đồng thời biển cũng tĩnh lặng hơn ở trung tâm, nhưng nhìn xung quanh vẫn có thể nhận ra ở đây vừa xảy ra một trận huyết chiến như thế nào.

Con thỏ ôm lấy ngực, bất an nhìn khắp nơi, sau đó nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên: "Ôi chao, thỏ thỏ, cuối cùng cậu cũng tới rồi?"

Con thỏ nhìn qua, Dạ Huyên đứng giữa những mảnh vỡ nát, gương mặt tươi cười, vẫy tay: "Đến rồi thì tốt, đỡ tốn công tôi phải tự về, lại đây, tôi muốn lên thuyền."

"Anh không tự mình nhảy lên được à?" Con thỏ nói, lại nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Anh có thấy anh ấy không?"

"Ai cơ?" Dạ Huyên cười hỏi, nhấc chân đá bay những mảnh vỡ xung quanh, chỉ tay ra mặt biển: "Tên này à?"

Con thỏ nhìn thấy được, đáy lòng chấn động, vội vàng la to: "Mau mau, lái thuyền qua đó, qua đó!"

Dạ Huyền cười càng sâu hơn: "Ở đây chỉ có một con Thanh Long, nhưng tên đó bị thương hôn mê được thủ hạ mang đi rồi, thủ hạ của nó cũng muốn mang tên này đi, kết quả bị tôi cản lại, sao, cậu sẽ cảm ơn tôi thế nào đây?"

"Khi về tôi sẽ mua lư hương, đúc tượng anh, mỗi ngày đều thờ cúng đàng hoàng." Con thỏ đáp, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về người kia, muốn lao xuống theo bản năng nhưng lại bị thư ký túm lấy cổ: "Ông chủ, cậu không bơi được."

Con thỏ xù lông: "Vậy giờ tôi phải làm gì?"

Thư ký dặn dò những người ở phía sau: "Khiêng người kia lên."

Những người kia được nhận lệnh thì nhanh chóng rời thuyền, thao tác linh hoạt khiêng người bất tỉnh lên boong tàu. Thư ký xách con thỏ đến trước mặt người nọ: "Quan tâm quá sẽ bị loạn trí."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ