Chương 57: Nhân quả
Edit: jena
Dù đã có suy đoán trước nhưng khi nghe được lời thừa nhận của Lăng Huyền, Hứa Du Kỳ vẫn giật mình, sắc mặt khó coi: "Đáng lẽ ra em nên đoán được từ trước..."
Lúc trước cậu bị móng vuốt của Cùng Kỳ giết chết, đá ngọc trên vòng tay cũng vỡ nát vì sinh mệnh gặp nguy hiểm, tuy linh hồn không tiêu tán trong khoảng thời gian ngắn và nhận lại được sức mạnh, nhưng cuối cùng, cậu đã chết, một linh hồn đã chết làm nứt vỡ không gian thì xác suất thành công là bao nhiêu? Dù chỉ là miễn cưỡng làm nứt vỡ nhưng làm một chuyện nghịch thiên như xé rách không gian để quay về quá khứ thì người đó có sức mạnh như thế nào?
Trong lòng cậu hiểu rõ, xác suất này là 0, đó là xé không gian để quay về quá khứ, chỉ cần cậu sử dụng phép thuật cũng đã đủ khiến linh hồn yếu ớt của mình bị hủy diệt hoàn toàn.
Nhưng nếu khi đó có một người, người đó có một thanh kiếm có thể xé rách không gian, có khả năng quay về quá khứ, theo nguồn linh lực mãnh liệt bất ngờ bùng nổ, phát hiện ra người mình muốn tìm đã tử vong, người đó sẽ làm gì? Liệu người đó có liều mạng làm một chuyện nghịch thiên như... phá vỡ không gian hay không?
Lăng Huyền đã dùng hành động thực tế của mình để chứng minh điều này.
Hứa Du Kỳ nhắm mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nghịch thiên... Lăng Huyền, anh có bị điên không?"
"Anh không còn cách nào khác." Lăng Huyền ngẩng đầu nhìn thiếu niên: "Khi anh đến nơi, em đã chết, anh chỉ có thể..." Hắn không nói tiếp, tâm trí nhớ lại cảnh tượng ngày ấy. Hắn đã tìm cậu lâu như vậy, cuối cùng nhận được kết quả đó, làm sao mà hắn chấp nhận được?
"Cho nên anh liền vung kiếm, kéo linh hồn em về quá khứ..." Hứa Du Kỳ thấp giọng tiếp nhận, bây giờ ngẫm lại cẩn thận, những nghi vấn lúc trước đều đã có lời giải đáp.
"Anh biết trên thế giới này chỉ có một mình anh, nếu anh dùng thân thể thật của mình quay về quá khứ, anh của quá khứ và anh của hiện tại sẽ giết hại lẫn nhau, cho nên anh cũng lựa chọn giống em, dùng linh hồn để quay về..." Hứa Du Kỳ thở dài: "Anh em có nói trên người em có một cái bóng nhàn nhạt, có thể thấy rằng anh cũng không thể lấy linh hồn hoàn chỉnh trả lại cho thân thể của em, anh đã kiệt sức, ngày hôm đó có Đậu Đậu vừa lúc ở bên cạnh em, vì vậy anh vào thân thể của cậu ấy, lựa chọn tạm thời ngủ say."
Lăng Huyền không đáp, hắn biết cậu luôn thông minh như vậy.
Hứa Du Kỳ ngồi xổm bên cạnh tảng đá lớn, hoàn toàn không để tâm gương mặt mình đã ướt, không nhanh không chậm nói tiếp: "Sau đó, anh của quá khứ theo năng lượng dao động tìm đến nơi này, khi đến được đây, anh cũng đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, cho nên anh muốn tìm một cơ hội thích hợp để thu hồi một phần linh hồn còn sót lại trên người Đậu Đậu." Cậu hơi dừng lại một chút: "Viên ngọc trên người ý nhân... đừng nói là do anh đưa?"
Lăng Huyền gật đầu, đã đến nước này, hắn không cần phải giấu giếm nữa, hắn che dù lên cho thiếu niên: "Đó là do anh mượn, anh muốn nó dẫn dắt các em rời đi, viên ngọc đó dùng để bảo vệ mạng cho nó."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTên gốc: 神棍档案 (Thần Côn Đương Án) Tác giả: 一世华裳 (Nhất Thế Hoa Thường) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Trọng sinh, Thần tiên yêu quái , Phong thủy , Hoan hỉ oan gia , Huyền học , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này...