Chương 33: Giảo cơ*

685 59 5
                                    

Edit: jena

*攪基: đồng tính nam.

Đậu Tử nhìn sinh vật bỗng nhiên xuất hiện giữa rừng cây, cậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, im lặng quay đầu đi tiếp: "Tao phải về ngủ đây, tao thấy tao có vẻ chưa nghỉ ngơi tốt lắm, bây giờ còn nhìn thấy ảo giác nữa, đúng vậy, chắc chắn là ảo giác rồi..."

Thủy Kỳ Lân đang bay trên không trung, nhìn thấy bạn đời của mình thì đáp xuống đất, biến lại thành hình người. Sắc mặt của hắn có chút trắng nhưng tinh thần rất tốt, hỏi: "Ảo giác gì? Sao em không đi học?"

Đậu Tử đã đi được hai bước, nghe xong thì hoàn hồn, sau đó chạy vọt tới trước mặt hắn, vô cùng hoảng loạn: "Sao anh lại không sao? A Kỳ và Lăng Huyền đâu? Anh làm gì bọn họ rồi? Hả?!"

Khi ở với bạn đời mình, Ngạo Lân rất tốt tính, dù trong miệng cậu vẫn liên tục nói về hai kẻ mình ghét nhưng hắn vẫn nhẫn nại nói: "Bọn họ không sao, còn ở trên đó."

Đậu Tử ngay lập tức lùi lại một bước, cắn cắn ngón tay nghi ngờ nhìn hắn: "... Thật ư?"

"Thật." Ngạo Lân gật đầu, sau đó kéo cậu đi xuống núi. Đậu Tử cả kinh, muốn tránh ra nhưng không có can đảm, hiu quạnh hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Không phải em muốn về nhà ngủ à? Chúng ta về nhà, vừa lúc ta cũng đang mệt, cần nghỉ ngơi."

"..." Đậu Tử nói: "Thật ra tôi vẫn thấy nên quay về trường, dù sao cũng sắp thi đại học rồi."

Ngạo Lân không biết "thi đại học" là gì, nhưng vẫn dịu dàng gật đầu: "Được rồi. Vậy chúng ta đến trường." Dứt lời xong đi tiếp, Chu Viễn đã đứng bên cạnh xem kịch vui từ đầu, thấy thế thì ha ha cười trải sẵn đường cho hai người thuận tiện đi, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt bi phẫn của anh em nhà mình.

Ngạo Lân liếc cậu một cái, vẫn lịch sự gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, từ từ đi tiếp. Chu Viễn ngẩn ngơ, có chút ngoài ý muốn, vị thần thú này khi không dính dáng đến A Kỳ thì không hề tỏa ra hàn khí, cả người tràn ngập vẻ đạo mạo, từ tốn.

Nhưng vị bạn đời nào đó bị ép buộc bước vào thế giới gay* một người một thú không thể vui vẻ nổi, yếu ớt giơ tay: "Tôi, tôi, tôi... tôi còn muốn tìm A Kỳ, có gì nói sau..."

*mình thay từ giảo cơ thành gay cho dễ hiểu nhé

Ngạo Lân dừng chân, mặt mày nhăn lại, kiên nhẫn nói: "Em yên tâm, cậu ta không sao."

Chu Viễn hơi nhướng mày: "... Hai người giảng hòa rồi?"

Ngạo Lân lắc đầu: "Hôm nay tôi nể tình Bạch Hổ nên thu tay, nợ nần vẫn phải trả."

"Ồ..." Chu Viễn nghĩ thầm quả nhiên tiếng hổ gầm hồi nãy là Tiểu Bạch, dù không biết trong trận chiến ai chiếm thế thượng phong nhưng bây giờ vẫn không nên để họ chạm trán thêm lần nữa. Cậu quay sang nhìn Đậu Tử, bắt đầu cười. Đậu Tử nhìn cậu xong thì nghẹn ngạo, cậu dụi mắt, hít hít mũi, chủ động nắm lấy tay "bạn đời" nhà mình, hít sâu một hơi, hiên ngang kiên cường quay đầu đi xuống núi: "Đi thôi!"

Ngạo Lân hơi giật mình, sau đó đi theo, cùng cậu sóng vai. Đậu Tử nghiêng đầu quan sát hắn, người này đã biến thân một lần, bộ quần áo ở nhà không biết đã biến đi đâu mất, bây giờ đã quay trở về bộ dạng ban đầu, tóc dài áo xanh.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ