Chương 4: Chuyện kỳ lạ

2.9K 202 26
                                    

Edit: jena

Cát Thiệu nhanh chóng rời đi, ông nội Hứa gọi mọi người lại mở một cuộc họp gia đình. Một con Cửu Vĩ Hồ đã khó giải quyết, nếu còn có thêm con khác chắc chắn sẽ đại loạn.

Hứa Du Kỳ cũng ở lại, im lặng nghe mọi người sắp xếp, đi tìm ở đâu, đội nào đi kiểm tra vân vân... Cậu không có phép thuật, những chuyện như thế này cậu cũng không giúp được gì nên chỉ có thể đứng im như một pho tượng. Ông nội Hứa khái quát mọi chuyện xong thì nhìn cậu, hỏi: "A Kỳ, biến cố hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mọi người cũng sôi nổi nhìn qua, chờ mong cậu có thể nói được gì đó hữu ích.

"..." Hứa Du Kỳ nhìn một vòng xung quanh, gian nan nói: "Khi đó mọi người cũng mở một cuộc họp, thần thần bí bí, con cũng không biết mọi người nói gì, nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra..." Đây là lần đầu tiên cậu tham gia cuộc họp gia đình, tính cả hai đời.

Mọi người im lặng quay về chỗ cũ, khuôn mặt thảm không nỡ nhìn, nghĩ thầm thằng nhóc này đến chính mình còn không biết chết như thế nào thì làm sao biết được chuyện khác? Trông cậy vào cậu còn không bằng bây giờ tự mình học tập, gia tăng sức mạnh, tương lai cũng là do chính mình gánh vác.

Hứa Du Kỳ đứng tại chỗ nghiến răng, nghĩ thầm toàn là một đám con nít, nếu không phải tôi xem trọng mọi người là người thân trong nhà thì tôi cũng không muốn đứng đây làm trò vô nghĩa!

Hứa Du Thiện quay đầu nhìn em trai nhà mình, không khỏi âm thầm gật đầu, quả nhiên cảm thấy đây là một đứa em đã trưởng thành, nếu khi còn nhỏ thì gặp phải chuyện này cậu đã sớm bỏ của chạy lấy người chứ nào có đứng lại đây chịu trận như vậy. Quan hệ của A Kỳ và người trong gia tộc không tốt vì khi còn nhỏ cậu bị xem thường, họ dùng bùa chú phép thuật khoe khoang dè bỉu cậu, cậu chỉ có thể ngồi một bên nhìn họ chơi, nhìn họ cười, một mình im lặng không nói chuyện với ai. Những người đó không muốn ở gần cậu, từ đó cậu cũng không xuất hiện trước mặt họ nữa, dần dà quan hệ cũng mờ nhạt đi. Trong nhà cậu chỉ thân với anh trai mình, đó cũng là lí do mà hắn rất thương cậu.

Ông nội nghe cậu nói xong cũng không hỏi nhiều nữa, phân phó thêm vài câu rồi bảo mọi người đi ăn cơm. Không có ai có ý kiến, ồn ào đi ra ngoài. Hứa Du Kỳ ngoan ngoãn đi theo anh trai mình, vừa đi được hai bước thì bị một người kéo lại, cậu quay đầu, là em trai của chú hai. Cậu nhướng mày, nói: "Con nói thật."

Đồng tử của người nọ co rút lại, cắn môi, cuối cùng cũng không nói gì, chậm rãi buông tay.

Hứa Du Kỳ nhìn đối phương, nghĩ nghĩ, an ủi vài câu: "Chuyện đó... chú cũng không cần quá lo, bây giờ mọi người đều đã biết rồi, hơn nữa mười năm sau chuyện đó mới xảy ra, chúng ta..." Cậu dừng lại một chút: "Con nói với mọi người là để mọi người chuẩn bị trước, kết quả cũng sẽ không tệ đến như vậy. Chú nhìn con đi, con là một khả năng đáng lý ra không thể tồn tại đó, vậy nên lịch sử có khả năng thay đổi, vì vậy chú hai cũng sẽ không sao đâu." Cậu không khỏi âm thầm thở dài, nghĩ thầm không biết cậu sống lại để làm gì khi chỉ vẫn là một thằng nhóc vô dụng, chẳng lẽ ông trời cho cậu quay về đây chỉ để làm một người truyền tin thôi ư?

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ