Chương 62: Trại huấn luyện

439 43 3
                                    

Chương 62: Trại huấn luyện

Edit: jena

Đội đặc nhiệm muốn phát triển ở thành phố Nhạc Thương, có hai người trúng tuyển từ bốn gia tộc lớn, trong đó có một người là dị nhân của nhà họ Hứa, tin tức nhanh chóng lan xa, ai nấy thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, có thể nói là vô cùng đặc sắc.

Đầu tiên là Cát Thiệu, người này có thể vào được đội đặc nhiệm quả là không có gì phải bàn cãi. Tối hôm đó khi bọn họ phải dọn dẹp chiến trường, không ai là không kinh ngạc trước trận pháp trên bàn đá. Hiệp hội Pháp sư cũng có ở đó, khi ấy còn nghĩ rằng lớp trẻ đánh động đến nhân vật lợi hại nào đó nên căn dặn hai câu chuẩn bị tốt công tác, không ngờ đến nơi thì vô cùng sửng sốt rồi báo cáo thông tin lên cấp trên.

Cấp trên nghe tin mà đến, cuối cùng đều cho rằng đây là sản phẩm của Cát Thiệu, sau đó không khỏi trầm mặc một lúc lâu.

Hứa Hạo Đình không quan tâm đến phản ứng của người khác, ông nhìn rừng cây xung quanh, trầm ngâm một lát, bước lên, lấy bùa ra dán xung quanh. Trên thân cây bắt đầu nổi lên trận pháp có văn ấn màu vàng đầy phức tạp, đúng là pháp trận dùng để bắt hoa yêu.

"Cái này... Cái này..." Mọi người vội vàng tiến lên, khiếp đảm không thôi, sao đọc không hiểu nổi? Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?

"Hay cái này là do chủ nhiệm làm?" Trong đó có một người hỏi, một vài người khác cũng đồng tình theo.

Hứa Hạo Đình lắc đầu: "Chắc chắc không, tuy tôi không rõ chủ nhiệm đến khi nào nhưng chắc chắn ngài ấy chỉ đứng ngoài quan sát, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc mới lộ mặt, tôi nghĩ rằng đây là lí do mà ngài ấy đã chiêu mộ Tiểu Thiệu."

Mọi người lại trầm mặc, cẩn thận vẽ lại pháp trận này. Chuyện tiếp theo phải xét đến pháp lực của từng người, quan trọng nhất là ngộ tính. Vì vậy bọn họ tạm thời chia thành nhiều nhóm nhỏ, tốn ba ngày ba đêm để phá giải pháp trận, nói bóng nói gió hỏi thăm Cát Thiệu chỉ nhận được câu trả lời rằng – tự nghĩ ra.

Bọn họ nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ ai oán thở dài trong lòng, gác chuyện này qua một bên.

Từ đó, lớp trẻ nhìn Cát Thiệu bằng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái, cũng có oán hận và ghen ghét, nhìn đến mức Cát Thiệu cũng không thể hiểu nổi.

Còn về phần Hứa Du Kỳ, mọi người đều có một phản ứng. Đầu tiên là dại ra, đứng yên tại chỗ cần năm, sáu giây tiêu hóa, sau đó lật bàn cào tường, hiện trường như cuồng phong bão tố, tình cảnh thảm không nỡ nhìn. Sao thằng phế vật đó lại có thể vào đội đặc nhiệm? Chuyện đùa à? Chắc chắn là đùa thôi đúng không? Đúng không?! Đạo lý ở đâu?!

Người của Hiệp hội ho khan một tiếng, mọi người ngay lập tức dừng lại, sau khi bình tĩnh chỉ có thể cảm khái Hứa Du Kỳ quá may mắn, cố tình vừa lúc có Cát Thiệu làm người giám hộ ở bên cạnh, lại cố tình ở bên cạnh Cát Thiệu vào tối hôm đó, chủ nhiệm có lẽ không rõ ai là người ra tay, có lẽ cảm thấy người ở bên cạnh Cát Thiệu cũng có năng lực nên dứt khoát chiêu mộ.

Còn có một phiên bản khác, dù sao Hứa Du Kỳ cũng là nạn nhân từ nguồn năng lượng dị động, chủ nhiệm có lẽ có kế sách gì đó, muốn đặt người ở gần để tiện bề quan sát.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ