Edit: jena
"Nói như vậy thì nạn nhân kia là do tinh phách giết hại?" Diệp Minh Cẩm vừa ngồi nghịch ống hút ở McDonald vừa hỏi.
Hứa Du Kỳ nhai nhai khoai tây chiên, lắc đầu: "Chỉ là suy đoán thôi. Tôi cảm thấy kế hoạch ban đầu của nó là ký sinh trên cơ thể của Chu Ngọc Nhan, muốn hút hết sinh khí của cô ấy rồi đổi một ký chủ khác. Nếu nó muốn ra tay giết người thì không cần chờ tới bây giờ, có lẽ đúng lúc nó đang ở trong cơ thể của Chu Ngọc Nhan bị lời nói của Dương Khải kích thích nên muốn hành động thử." Cậu nhún nhún vai: "Đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, có lẽ chuyện này không liên quan gì đến Chu Ngọc Nhan, thế nhưng dù Chu Ngọc Nhan không có vấn đề gì thì tôi đã tận mắt nhìn thấy một bóng mờ lượn lờ quanh thân thể cô ấy, hơn nữa gần đây diện mạo của cô ấy thay đổi quá lớn, nhiêu đó cũng đáng để điều tra thêm rồi."
Cát Thiệu nhìn đôi mắt của Hứa Du Kỳ. Cậu có một đôi mắt đen sâu thẳm, còn mang theo ánh sáng của sự tinh anh, nét hấp dẫn chí mạng, lông mi dài và cong, chớp mắt linh động như cào vào lòng người, cậu ấy ngồi tại đây nhưng như thể được dùng bút họa thành. Cậu khiến cho người khác không thể kiềm lòng nhìn, và khi đã nhìn lại không thể dứt mắt, đặc biệt khi cậu ngồi yên nghiêm túc phân tích từng vấn đề tỏa ra một sức hút khó cưỡng khiến cho người khác không tự chủ được phải tập trung lắng nghe.
Hắn không khỏi âm thầm thở dài, Diệp Minh Cẩm nói không sai, hắn không có sức chống cự với người như thế này, thế nhưng không có sức chống cự cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ nghe theo nguyện vọng của chính mình, hắn là một người tự chủ rất mạnh.
Diệp Minh Cẩm bất động thanh sắc liếc hắn một cái, đôi mắt không khỏi sâu thêm, ánh mắt của Cát Thiệu... quá mức chuyên chú. Giới gay của bọn họ khá loạn, 419 chiếm đa số, cũng có nhiều người là tình yêu đích thực của nhau. Cát Thiệu là một người dịu dàng, tuy rằng ham chơi nhưng không dễ dàng động tình, nhưng nếu rơi vào bể tình thì lại dễ lún sâu. Đáng tiếc thiếu niên này lại không phải gay, yêu một người như vậy đối với bọn họ mà nói rất thảm, huống hồ thiếu niên này cũng không phải kiểu người dễ nói chuyện, nếu Cát Thiệu thật tâm với cậu ấy thì cuộc đời an nhàn, thành công của hắn sẽ gặp bức tường cao đầu tiên rồi.
Hắn âm thầm thở dài, đem suy nghĩ này áp xuống, tiếp tục đề tài: "Nếu các cậu gặp em ấy thì có nhìn ra được vấn đề gì không? Ví dụ như tinh phách gì đó trên người?"
Hứa Du Kỳ ngẩn ra, lắc đầu: "Hôm nay tôi chỉ vừa mới nhìn thấy cái bóng kia một chút đã mất dấu rồi, không rõ nó có ở trên người cô ấy thật không..." Cậu theo bản năng nhìn về phía Cát Thiệu, chờ mong người này có thể nói ra thứ gì đó hữu dụng. Dù trong khoảng thời gian này cậu đã tiến bộ không ít nhưng trong tiềm thức vẫn luôn thấy vị thiếu gia này lợi hại, thật khiến người khác buồn bực mà.
Cát Thiệu thấy cậu nhìn về phía mình thì gật đầu: "Các cậu cứ hẹn gặp cô ấy, tôi có biện pháp."
Hai vai Hứa Du Kỳ trùng xuống, sờ sờ mũi, đó thấy chưa, anh ta lợi hại thật.
Cát Thiệu nhìn đôi mắt không cam lòng của bé cưng nhà mình, cười cười xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Cái này thì cần phải luyện tập, cậu muốn học thì tôi dạy cho."
![](https://img.wattpad.com/cover/315061970-288-k727002.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTên gốc: 神棍档案 (Thần Côn Đương Án) Tác giả: 一世华裳 (Nhất Thế Hoa Thường) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Trọng sinh, Thần tiên yêu quái , Phong thủy , Hoan hỉ oan gia , Huyền học , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này...