Chương 73: Quyết chiến

463 36 0
                                    

Chương 73: Quyết chiến

Edit: jena

Mây đen quần vũ, bầu trời tối sầm xuống, sóng và gió cuồn cuộn mãnh liệt, Hứa Du KỲ nhìn thứ gì đó vừa xuất hiện, lẩm bẩm: "Hỏa Long con năm xưa."

Cát Thiệu đứng bên cạnh cậu, cúi đầu hỏi: "Con rồng em thả đi là Hỏa Long?"

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Hiếm khi gặp Hỏa Long, huống chi tình hình năm đó..." Cậu đang nói thì dừng lại, thở dài: "Thôi quên đi, đã là chuyện quá khứ, ai mà biết bây giờ nó xuất hiện là tốt hay xấu."

Cát Thiệu không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi lại, im lặng theo dõi diễn biến. Hoa Long phá nước bay lên, nhanh chóng hóa thành hình người, xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người y đầy vết thương, vết máu chảy dọc thái dương khiến cho gương mặt tuấn lãng càng thêm phần sắc bén.

"Càng Viêm..." Thanh Long biến sắc, trong lúc nhất thời vừa kinh ngạc lại tức giận, không biết nên nói gì.

"Phong Kỳ của Thủy Trần Cư." Hỏa Long tên Càng Viêm không nhìn Thanh Long mà nghiêng đầu nhìn Hứa Du Kỳ: "Đây là lần thứ hai cậu cứu tôi."

Cát Thiệu và Thổ Ngự Môn Nguyên Chí ngẩn người, Hứa Du Kỳ lại cười khổ lắc đầu: "Năm đó là do thuận tay, lần này có vẻ là tôi bị ngài tính kế, là ngài nói cho ông ta cho tôi đến đây à?"

Càng Viêm thần sắc thản nhiên: "Đúng vậy, nếu không cần cậu thì tôi cũng không cần tên kia phải nhọc lòng như vậy, hơn nữa nhờ cậu mà pháp lực của tên nhãi này đã mất hơn phân nửa rồi, nếu không tôi cũng không thể dễ dàng thoát ra được." Y đánh giá thiếu niên, người này sắc mặt rất kém, đáy mắt toàn là tơ máu: "Cậu làm sao vậy? Dù có chuyển thế thì cũng không đến mức tệ như thế này."

"Một lời khó nói hết." Hứa Du Kỳ tiếp tục cười khổ, cậu có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể bắt đầu không thể khống chế được nữa, nhưng bây giờ nói đến việc này cũng vô dụng, cậu quay lại đề tài vừa rồi: "Tên kia dùng linh lực kiềm chế ngài? Mấy trăm năm qua ngài bị giam cầm như vậy?"

Càng Viêm chưa kịp trả lời, Thanh Long đã vội vàng xông đến giữ lấy y. Càng Viêm lùi về sau một bước, cánh tay dùng sức đẩy đối phương ra ngoài.

Thanh Long không ngờ y sẽ dùng một kích này, lùi về sau vài bước để giữ thăng bằng, không thể tin nổi: "Pháp ấn trên người ngươi đã được giải?!"

Càng Viêm cuối cùng cũng nhìn đối phương: "Đúng."

Thanh Long tức giận: "Ngươi gấp không chờ nổi muốn rời đi?"

"Như ngươi thấy, đúng thế." Ánh mắt Càng Viêm lạnh hơn: "Lúc trước cha ngươi thiếu chút nữa đã giết ta, đáng tiếc nửa đường có Phong Kỳ đuổi đến nên lão không làm được, mà ngươi lại nhốt ta hơn 300 năm, cha con các ngươi đều nợ ta, hôm nay tính sổ đi!"

Y vừa nói vừa tập trung linh lực, lao qua, rét lạnh nói: "Sẵn đây nói cho ngươi biết, tuy năm đó ta bị thương nhưng khi cha ngươi chết ta vẫn còn có thể dùng thêm sức đó, ngươi vừa lòng chưa?"

"Ngươi..." Thanh Long tái mặt, nhưng bây giờ không thể nhiều lời nữa, nhanh chóng chiến đấu với Cáng Viêm. Tốc độ của cả hai rất nhanh, sóng biển xung quanh rống giận không ngừng.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ