Chương 1: Hồi sinh

9K 274 24
                                    

Edit: jena 

Hứa Du Kỳ tỉnh dậy, mắt còn mê mang, bối rối và sợ hãi. Cậu đứng hình trong chốc lát thì trong đầu hiển hiện lại hình ảnh cuối cùng: một móng vuốt sắc nhọn đâm toạc lồng ngực mình từ phía sau, xé đôi thân thể cậu. Vậy thì cậu hẳn là đã chết rồi?

Nhưng cậu chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy mặt trời rực rỡ nóng rực phía trên cao làm sáng bừng khung cảnh xung quanh. Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Không có khả năng, sau khi chết mình không thể lên thiên đường được..."

Cậu vừa tự thôi miên mình vừa chậm rãi mở mắt, vô cùng hoang mang. Trước mặt là một bức tường tuyết trắng, trên trần nhà còn có một ngọn đèn dây tóc. Đúng vậy, trên thiên đường sẽ không có những thứ này, bên phải là một bức rèm trắng, bên trái là ô cửa sổ, trên cửa sổ cũng có một bức rèm trắng, ánh mặt trời sáng chói chiếu thẳng vào. Mắt cậu từ từ dời xuống, bên dưới cửa sổ, có một chiếc giường đơn, trên đó có một người đang nằm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, nằm yên bất động.

Cậu sợ hãi, người nọ giống như Đậu Tử lúc trẻ, không phải, phải nói là giống nhau như đúc! Đậu Tử là anh em kết nghĩa của cậu, cả hai thường cùng nhau trốn học tán gái đánh nhau, bây giờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc này thì cậu ngay lập tức kích động, chuẩn bị xuống giường sờ mặt đối phương, bỗng nhiên lúc này bên tai vang lên tiếng cửa mở. Rèm cửa bên phải được vén lên, người bước vào nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì vô cùng vui vẻ, vội vàng kéo ghế lại: "Ôi, A Kỳ, cậu tỉnh rồi? Cậu với Đậu Tử chơi trò gì vậy? Cùng nhau chơi té xỉu hả? Tôi còn tưởng hai người giả bộ bất tỉnh để trốn học, chờ mấy người kia khiêng hai cậu tới đây tính đạp vài cái nhưng mà chẳng ai chịu tỉnh..."

Hứa Du Kỳ ngơ ngác nhìn miệng đối phương lúc đóng lúc mở, không có phản ứng gì, sao người này giống Chu Viễn quá vậy! Chu Viễn là học sinh ngoan tiêu chuẩn trong mắt giáo viên, đáng lẽ ra không có quan hệ gì với học sinh cá biệt như cậu nhưng hai người vẫn có giao tình tốt vì ngoài cậu ra, tất cả giáo viên và học sinh trong trường không biết rằng người này không chỉ giỏi ngụy trang mà còn đánh nhau rất cừ, là một tên có trái tim máu lửa dưới vỏ bọc một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn.

"Này, A Kỳ, cậu sao vậy?" Người nọ thấy mặt cậu dại ra, lắc lắc tay trước mặt cậu: "Choáng váng? Chắc không đâu nhỉ, tôi đá vô chân cậu mà chứ có phải đầu đâu..."

Hứa Du Kỳ theo bản năng xoa xoa đùi phát đau, cảm thấy hẳn là đúng, cái đau này, lực đạo này không thể lầm được. Khoan, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người này, cậu hơi hé miệng: "... Tiểu Viễn?"

"Ôi chao..." Chu Viễn đáp lời: "Tốt, tốt, vẫn còn nhận ra tôi là ai, chứng tỏ cậu không bị ngốc."

Hứa Du Kỳ gần như choáng váng hoàn toàn, đây là chuyện gì? Chu Viễn mở miệng tính nói tiếp, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy người đối diện thì cười: "Ha, Đậu Tử, cậu cũng tỉnh rồi."

Hứa Du Kỳ cứng đờ người từ từ xoay qua, người bên kia cũng đang xoa đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh: "Gì đây? Phòng y tế?" Cậu nghĩ nghĩ: "À, tao nhớ tao đang dìu A Kỳ ngất xỉu... Sau đó, sao nữa nhỉ?"

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ