Chương 8: Tên khốn

1.9K 141 6
                                    

Edit: jena

"Cậu, cậu nói lại cho tôi!" Giọng Hứa Du Thiện run rẩy.

Cát Thiệu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, kiên nhẫn nói: "Tôi nói là quả thật A Kỳ thuộc loại hình tôi thích nhất. Vừa rồi em ấy đang tắm thì đi ra ngoài hỏi quần áo, tôi nhìn thấy..."

"Dừng lại!" Hứa Du Thiện vội vàng ngắt lời, gào thét bên kia. Cát Thiện còn nghe thấy cả tiếng hít thở sâu, cười hỏi: "Này, còn ổn không vậy?"

"Cậu nói..." Hứa Du Thiện hít một hơi thật sâu: "A Kỳ đang ở nhà cậu tắm rửa? Còn, còn đang tắm thì đi ra ngoài? Là trần trụi? Đúng không?!"

"Đúng vậy." Cát Thiệu nghe thấy bên kia ồn ào loạn cào cào một trận, nghiền ngẫm nói thêm một câu: "Dáng người của em ấy không tồi. Tôi thích lắm."

"Cát Thiệu!" Hứa Du Thiện gào lên, gấp đến độ quay mòng mòng. Hắn nhớ Cát Thiệu là 1, là 1 đó. Lại nghĩ đến thân thể của em trai nhà mình, ôi chao... A Kỳ đang đi tìm đường chết! Còn tắm? Tắm để đi tới suối vàng luôn hay gì?!

Ấn tượng đối với mẹ của hắn khá mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rằng sau khi mẹ sinh em trai thì yếu ớt rời đi rồi, cha là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Hứa, công việc bận rộn cho nên việc chăm sóc em trai đều do hắn một tay đảm nhiệm. Từ nhỏ Hứa Du Kỳ đã không có phép thuật, bị người trong gia tộc khinh thường, trào phúng không thôi, tuy em không tỏ ra oán trách gì nhưng hắn rất đau lòng cho em trai mình, càng thêm săn sóc quan tâm em hơn. Hắn cố gắng, kiên trì nuôi dưỡng em trai lớn khôn, dù em có quậy phá hắn vẫn sẽ theo sau giải quyết giúp, mới đó mà đã 17 năm trôi qua.

Mặc dù em trai nhà mình xảy ra chuyện hắn không thể tưởng tượng nổi nhưng trước sau gì vẫn là em trai mình, chuyện này hắn không thể chấp nhận được. Từ lúc bắt đầu biết Hiệp hội Pháp sư không có thiện cảm với A Kỳ, lại còn phái một giám hộ đến kiểm tra, hắn vẫn còn im lặng chấp nhận, không quá lo lắng, nhưng với điều kiện người giám hộ đó không phải là Cát Thiệu!

Hắn và Cát Thiệu học đại học ở thành phố Nhạc Thương, hai trường cách nhau cũng khá gần, hơn nữa còn là hai pháp sư nổi trội trong thế hệ này vì vậy trở thành bạn của nhau rất nhanh chóng. Mà hắn cũng sớm đã phát hiện ra tính hướng của Cát Thiệu. Hôm đó bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, một nam sinh đã chia tay với Cát Thiệu bỗng nhiên nhào đến trước cửa, còn tưởng Hứa Du Thiện là tình địch, vung tay cào hắn một cái. Lúc này hắn mới biết bản chất của pháp sư thiên tài kiệt xuất được người người ca tụng là như thế nào.

Tính cách và bản lĩnh chịu đựng của Hứa Du Thiện được trui rèn qua việc giải quyết những rắc rối của Hứa Du Kỳ, vì vậy cũng mau chóng bình tĩnh, hơn nữa chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn. Nhưng Hứa Du Thiện đã quên mất thứ gọi là mọi chuyện khó lường trước.

Khi biết cần có người giám hộ Hứa Du Kỳ, hắn đã kháng nghị với Hiệp hội Pháp sư, hắn cũng đã yêu cầu xin cho mình làm, đảm bảo sẽ không bao che, kết quả ông nội lại nói "Nếu con thật sự không bao che thì đã không kháng nghị." khiến cho phủ quyết của hắn bị bác bỏ. Hắn gấp đến độ cào tâm cào phổi, lại không thể nói thẳng Cát Thiệu là gay, hơn nữa dù có nói ra thì chắc không ai tin, lỡ như tên khốn đó biết chuyện lại tìm A Kỳ trả thù thì quả thật không xong.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ