Chương 58: Trăng tròn

489 39 0
                                    

Chương 58: Trăng tròn

Edit: jena

Đêm trăng tròn, dù là Hứa Du Kỳ hay Ngạo Lân vẫn chưa dẫn dụ yêu quái kia ra được. Có vài lần Hứa Du Kỳ muốn động thủ nhưng lại ngại môi trường đông người như bệnh viện, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Đậu Tử những ngày qua bị hành hạ thảm thiết, mỗi ngày không bị anh em nhà mình kéo đến khu vực gần bệnh viện lại bị thần thú nhà mình bắt đi bộ trên đường phố.

Mưa dai dẳng không ngớt, đôi khi có một khoảng thời gian tạnh, sau đó mây đen lại nhanh chóng kéo đến, hạt mưa tí tách rơi, không khí có độ ẩm cao, dù đã che ô nhưng quần áo trên người vẫn ướt át lạnh lẽo đặc biệt khó chịu.

Đậu Tử cầm dù chịu lạnh đứng trên đường, cậu rất muốn ngửa mặt lên trời khóc to. Cậu vất vả thi xong đại học, ngóng chờ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngủ nướng lên mạng chơi game, có thể tìm gái xinh nói chuyện phiếm tâm tình tuổi hồng, vì sao lại bị một con yêu quái hãm hại thế này? Vì sao? Ông trời còn có mắt không?

Cậu ai oán đi dạo trên đường, giữa trưa về nhà ăn cơm, sau khi ăn xong thì lấy hết can đảm thành khẩn kiến nghị: "Đã nhiều ngày rồi vẫn không có tin gì, tôi cảm thấy chiều nay tôi có ra ngoài nữa cũng sẽ giống vậy, tôi ở nhà ngủ được không?"

Ngạo Lân không trả lời, bình tĩnh đi đến cửa, mở sẵn cửa ra, ánh mắt nhìn cậu ra ý bắt đầu đi thôi, hoàn toàn không có ý định thương lượng.

Có áp bức thì có phản kháng. Đậu Tử nổi giận, tiểu vũ trụ oanh tạc, cậu đứng phắt dậy, xoay người vào phòng ngủ, nhảy lên giường nằm thẳng ngay đơ.

Ngạo Lân cũng không thèm để ý, đóng cửa lại, vào phòng ngủ, ngồi lên mép giường, cúi đầu nhìn cậu, không nói gì cả nhưng bá khí trên người lại khiến cho Đậu Tử không có tiền đồ phát run.

"..." Đậu Tử nhào tới ôm đùi đối phương, khóc rống: "Ngài đại ơn đại lượng tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà, đi làm ít nhất còn có tiền lương, đằng này tôi đi cả ngày mệt mỏi mà không có gì cả. Đúng không? Ngài nói xem tôi có gì? Kỳ nghỉ hè của tôi mất trắng rồi đó, ngài làm ơn cho tôi ngủ một chút được không? Đừng bắt tôi ra ngoài nữa, tôi tình nguyện bị ngài đè mà, tôi không muốn ra ngoài nữa đâu. Hay ngài cứ thử trực tiếp đến bệnh viện xử lý y tá đó đi, đừng tra tấn tôi nữa được không? Dù sao tôi cũng là vợ ngài, đúng không, ngài có biết tỉ lệ nam nữ bây giờ đáng báo động lắm không? À quên, ngài có biết hay không cũng không sao, chúng ta đều là nam, ngài có biết bây giờ muốn cưới vợ khó như thế nào không? Hả, ngài hiểu lời vợ ngài nói mà đúng không? Ngài không hiểu thì để tôi giải đáp tỉ mỉ cho ngài..."

Ngạo Lân lẳng lặng nghe, nắm bắt được hai trọng điểm trong lời nói của vợ mình. Thứ nhất, vợ tình nguyện để hắn đè chứ không muốn đi ra ngoài, điều kiện này đặc biệt đáng giá, không cần suy nghĩ cũng thấy có lời vì sau lần kia cho đến bây giờ họ vẫn chưa quan hệ thêm lần nào, chuyện này đối với một con kỳ lân trong giai đoạn đầu thời kỳ động dục rất nghiêm trọng, còn điều thứ hai... Hắn kinh ngạc: "Y tá?"

"Đúng vậy, hình như tên là Tần Vũ Họa gì đó."

"Cô ta là yêu quái?"

Đậu Tử ngơ ngác gật đầu: "Anh không biết à?" Cậu ngẩn người, lẩm bẩm: "À, quên, đúng là anh không biết thật, A Kỳ nói nếu nói cho anh biết thì anh sẽ không cảm kích cậu ấy, chắc tôi nói sẽ không sao đâu nhỉ, dù sao tôi cũng là mục tiêu tấn công mà... Ơ.." Vậy mấy hôm nay cậu phải đi lang thang ở bên ngoài để làm gì?!

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ