Chương 6: Mắt âm dương

2.7K 185 18
                                        

Edit: jena

Hứa Du Kỳ không thích Cát Thiệu chút nào. Bọn họ như hai đối cực của nhau: một người là pháp sư lợi hại nhất, một người là phế vật vô dụng nhất; một người là thiên tài kiệt xuất nhà nhà đón chào, một người là nhân vật bị người đời xa lánh từ nhỏ; một người sự nghiệp thăng hoa, một người không học vấn không nghề nghiệp. Từ lúc sinh ra đến giờ, giữa cả hai dường như đã vạch sẵn một đường ranh giới cách biệt, trở thành người của hai thế giới khác nhau. Vì vậy dù trải qua một sự kiện lớn và có thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với người này cũng không giúp cậu ấn tượng tốt lành với người ta.

Bây giờ, hai người ở hai thế giới lại giao nhau ở một điểm, bắt đầu một mối quan hệ giữa người giám hộ và người bị giám hộ, Hứa Du Kỳ cảm thấy thật khó chịu.

"Nhưng sao anh không nói với bọn họ? Anh giỏi như vậy mà tại sao lại phải đi giám hộ một tên ất ơ như tôi làm gì?" Hứa Du Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng hỏi.

Cát Thiệu biết được phương hướng bỏ chạy của Cửu Vĩ Hồ thì bắt đầu đi tìm. Trường học buổi tối tĩnh lặng, học sinh đều đang trong lớp học tiết tự học, trong trường gần như không có ai, hắn sợ những thiếu niên này về lớp bỗng lại gặp Cửu Vĩ Hồ nên khuyên họ đi theo mình. Hắn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh thì đáp: "Vì tạm thời chúng tôi không biết linh hồn trong cơ thể cậu là linh hồn thiện hay ác. Tuy bây giờ linh hồn đó đã dung hòa với linh hồn của cậu nhưng không có ai nhìn thấy ngoài anh trai cậu. Lỡ như linh hồn đó đã nuốt linh hồn của cậu rồi đoạt xác thì sao?"

"Bị chê cười rồi." Hứa Du Kỳ cười lạnh một tiếng: "Đây là hồn phách của tôi, thiện hay ác tôi còn không biết hay sao? Nếu tôi ác thì tôi đã cóc thèm nói cho mấy người biến cố mười năm sau rồi. Và cho dù cái ác có nuốt tôi thì sao? Dù sao cũng là hồn phách của tôi, với tôi mà nói chỉ cần lưu giữ lại được ký ức của mình sau khi chết một lần là được rồi, mấy người có tư cách gì quản tôi chứ?"

"Là giám hộ." Cát Thiệu nhắc nhở, nghiêng đầu nhìn cậu. Thiếu niên có diện mạo giống với Hứa Du Thiện, là một chàng trai thanh tú, nho nhã. Nhưng khác biệt là Hứa Du Thiện thì khiêm tốn, lễ độ, vừa gặp mặt đã khiến người khác có thiện cảm; còn thiếu niên này khi nói chuyện lại luôn đẩy người khác ra xa, nhưng cách nói chuyện lại không khiến người khác chán ghét, ngược lại có ấn tượng sâu sắc hơn.

Hứa Du Kỳ trợn tròn mắt: "Với tôi không khác gì nhau cả. Mấy người chẳng ai tin tôi."

"Chỉ là để phòng hờ thôi." Cát Thiệu kiên nhẫn đáp, tiếp tục đi về phía trước: "Đường này đúng không?"

Hứa Du Kỳ nhìn thoáng con đường hướng đến tòa nhà học thực hành thí nghiệm, gật đầu: "Đúng, nó chạy theo hướng này. Nhưng mà tốc độ nó nhanh lắm, tôi cảm thấy có thể nó đã nhảy qua tường rồi."

"Tôi đến đây phải tận mắt thấy thì mới yên tâm. Cửu Vĩ Hồ có thể hóa hình người, nơi này còn là trường học, một khi nó không khống chế được cơn đói khát thì hậu quả rất nghiêm trọng."

Hứa Du Kỳ nhún vai: "Tùy anh. Dù sao tôi cũng không giúp được gì."

"Không, cậu có thể giúp"

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ