Chương 56: Linh hồn

494 40 0
                                    

Chương 56: Linh hồn

Edit: jena

Sau khi Hứa Du Kỳ lên xe thì gọi điện cho Chu Viễn hỏi phòng bệnh của Chu Ngọc Nhan lúc trước, tiếp theo, cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cát Thiệu lẳng lặng ở bên cạnh cậu, cũng không nói gì. Mưa phùn rỉ rả ở bên ngoài. Hứa Du Kỳ im lặng một lúc lâu mới từ từ nói: "Em không thích cảm giác này." Dù lo lắng nhưng không thể giúp được gì, chẳng khác gì phế vật.

"Anh hiểu."

"Cho nên anh đừng ngăn cản em."

Cát Thiệu hơi chần chờ, hắn biết A Kỳ muốn dùng linh lực, khối ngọc của Bạch Hổ trên vòng tay đã nứt ra, có thể tiếp tục sử dụng linh lực nhiều hơn. Tuy không bằng với kiếp trước nhưng cũng đủ để đối phó với một hoa yêu nho nhỏ.

Bây giờ là ban ngày, địa điểm là bệnh viện, Cát Thiệu biết A Kỳ chỉ muốn thám thính một vòng, nếu có cơ hội thì động thủ, nếu không thì chỉ cần quan sát địa hình rồi lập kế hoạch. Theo lời của cậu, "ngăn cản" không chỉ có hôm nay mà có còn liên quan đến những lần khác.

Yêu quái kia lần đầu đã ra tay với Đậu Tử, sau đó lại mưu hại Chu Viễn, bây giờ còn hại chết Chu Ngọc Nhan, lần này A Kỳ thực sự rất tức giận. Hơn ba trăm năm trước chỉ cần nghe thấy cái tên Phong Kỳ ở Thủy Trần cư đã khiến cho người khác biến sắc.

Xe từ từ đến trạm, Hứa Du Kỳ đi thẳng đến khu phòng bệnh, cậu không đi lên ngay mà di chuyển vòng quanh phụ cận, sau đó mới vào trong, bắt đầu quan sát khắp nơi. Cát Thiệu xoa đầu cậu, chỉ vào vách tường ngay khúc cua: "Có phải em tìm cái kia không?"

Hứa Du Kỳ nghe xong thì quay đầu qua, trên vách tường có dán một sơ đồ, cậu "ừm" một tiếng, tiến đến xem.

"Ở đây là khu phòng bệnh, mỗi tầng đều có người." Cát Thiệu nói: "Nếu em lập trận pháp bắt cô ta ở đây, cô ta có thể bắt con tin, đây cũng là chỗ thông minh của cô ta khi chọn chỗ này làm nơi làm việc."

"Em biết." Hứa Du Kỳ thấp giọng nói: "Em sẽ không để cho cô ta có cơ hội này."

Cát Thiệu nhìn sơ đồ, một lúc lâu sau thì nói: "Anh không thấy có góc chết."

"Nếu là buổi tối..." Hứa Du Kỳ nhìn kỹ sơ đồ, chậm rãi nói: "Cô ta là y tá, khả năng cao là phải trực đêm."

"Như vậy thì em nên tìm bảng danh sách trực đêm của bệnh viện trước, không nên rút dây động rừng..." Cát Thiệu đang nói thì ngừng lại, nhìn thấy hai y tá đang đi đến từ hành lang bên kia, tiến lên lễ phép hỏi: "Làm phiền một chút, xin hỏi ở đây có y tá nào tên là Tần Vũ Họa không?"

"Tần Vũ Họa? Chưa từng nghe qua." Một người lắc đầu, nhìn sang người bên cạnh: "Chị biết không?"

"Có chút quen tai..." Người nọ suy nghĩ một lúc, a lên một tiếng: "Tôi nhớ ra rồi, sáng nay có nghe chị Vương nhắc đến, cô ấy là người mới, nghe nói làm không tồi, lúc này hẳn là ở trên lầu, hai người muốn tìm thì cứ đi thang máy lên là gặp."

Cát Thiệu mỉm cười: "Xin cảm ơn."

"Không có gì." Người nó mỉm cười đáp.

Hứa Du Kỳ lẳng lặng nghe ở một bên, cho đến khi hai người kia rời đi hẳn thì hỏi: "Sao vậy?"

[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ