Chương 64: Thói quen
Edit: jena
"Kỳ, tôi muốn ăn trái cây."
"Ừm, tôi đi rửa cho anh."
"Kỳ, tôi không có nước, lần này tôi không muốn uống trà, tôi muốn uống nước chanh."
"... Tôi đi lấy, chờ một chút."
Sau lễ khai mạc, trại huấn luyện bắt đầu vào vấn đề chính. Sau khi lộ mặt vào ngày đó thì Dạ Huyên không đến nữa, chỉ còn Ngạo Lân và Nam Phụng ở lại. Ngạo Lân chịu ở lại là vì bạn đời của hắn không hiểu vì sao lại bị ghi danh vào trại huấn luyện, hơn nữa vợ hắn cũng có vẻ rất vui, vì vậy hắn chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng ở lại. Người còn lại thì vì một người duy nhất.
Vì vậy Hứa Du Kỳ vừa tham gia huấn luyện với mọi người vừa chửi thầm trong lòng, vừa phải hứng chịu những ánh mắt xoi mói của đám nhóc xung quanh, lại chịu đựng con chim thối nào đó vênh váo tự đắc chỉ biết ngồi một chỗ chỉ huy như quý phi nương nương, ngồi một mình một bàn, bên cạnh còn có một cái ô che nắng, lười biếng dựa lưng ra sau, bắt đầu công việc mỗi ngày của mình – bồi dưỡng tình cảm với Hứa Du Kỳ.
Cậu thở dài, lẳng lặng bưng nước trái cây lên rồi lại quay về.
Sau ngày khai mạc, mọi người đều biết rõ thân phận của Nam Phụng và Ngạo Lân, đồng thời cũng biết Hứa Du Kỳ có lông vũ của Nam Phụng, vì vậy mỗi lần nhìn thấy Hứa Du Kỳ không chỉ có mắt Âm Dương mà còn có linh lực thì họ đều cho rằng tất cả là nhờ công của Nam Phụng, lúc này thấy cậu hầu hạ Chu Tước thì có chút khinh thường. Có linh lực rồi thì sao, vẫn yếu như cũ, so với những người có thiên phú như bọn họ thì hoàn toàn không thể so bì.
Đương nhiên trong đó cũng có vài người xuất phát từ sự ghen ghét, vì bọn họ muốn nói chuyện với nhân vật thần thú vĩ đại, ngài ấy lại không thèm nhìn bọn họ mà chỉ nhìn mỗi Hứa Du Kỳ.
Hứa Du Kỳ chậm rãi bước vào tiểu viện, im lặng lấy một cái ly, bỗng nhiên muốn lấy nước trái cây hất hết lên mặt của con chim thối và của đám người kia, sau đó phá nát cái trại huấn luyện này rồi cùng con mèo bự nhà mình đi tìm nơi yên tĩnh hưởng thụ thế giới hai người.
Nam Phụng liếc mắt nhìn cậu một cái, đôi mắt phượng hẹp dài hơi cong lên: "Kỳ." Ý bảo cậu đừng có làm việc xấu.
"..." Vì vậy Hứa Du Kỳ ngoan ngoãn đặt ly nước lên bàn.
Nam Phụng rất vui, dựa lưng trên ghế dài, chỉ vào chính mình: "Đút cho tôi uống."
Hứa Du Kỳ biết rõ còn hỏi: "Đừng nói là dùng miệng đút?"
"Em thật là thông minh."
Hứa Du Kỳ buông tay: "Miễn bàn."
Nam Phụng rũ mắt, thở dài, kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp có thể lừa gạt khắp tam giới, đã luyện thuần thục đến mức xuất thần nhập hóa, tiếng thở dài không nặng không nhẹ, lại cố tình phất phơ lên đầu quả tim của người nghe, khiến ai cũng phải đau lòng, xót thương.
Hứa Du Kỳ cứng đờ người, lại nghe người này lẩm bẩm: "Tôi biết mà, em chưa bao giờ nghĩ đến tôi cả..."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/HOÀN] Hồ Sơ Thần Côn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTên gốc: 神棍档案 (Thần Côn Đương Án) Tác giả: 一世华裳 (Nhất Thế Hoa Thường) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Trọng sinh, Thần tiên yêu quái , Phong thủy , Hoan hỉ oan gia , Huyền học , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này...