Chương 9

864 64 27
                                    

       Dường như sự áy náy đang sôi sục trong lòng khiến cậu phải rụt tay lại mà nhìn chăm chăm vào Zata, anh chỉ khó hiểu mà dừng lại nhìn cậu đôi chút: " Sao thế?"
" Zata..." Laville bất giác mà lại ngập ngừng, e dè, tại sao nhỉ...? Zata thở dài một hơi rồi đưa tay xoa xoa lấy mái tóc mềm thân thuộc kia: " Tớ nói chuyện với Bright sau, đừng lo"
       Laville nghe thế mới tươi tỉnh mà gật đầu cười tươi rói một cái tiếp tục đi theo anh, cả lồng ngực cậu vừa mới nóng rang tức tối vì Bright nhưng rồi cũng phải dịu đi mà nhẹ nhõm cũng chỉ vì cậu ta, tên nhóc này thật sự rất khó để nuông chiều... Zata hơi ngán ngẩm mà khẽ liếc mắt nhìn nhóc ta, bộ dạng tươi tỉnh của cậu lúc này thật dịu dàng biết bao...

       Zata vào lớp cả một lúc rồi cũng nghe thấy tiếng chuông vào học vang vọng, Bright đến hết tiết cũng chưa chịu vào lớp, Laville ngồi mà mắt vẫn cứ liếc nhìn lên chỗ của cậu ta lo lắng không ngừng, Zata cau mày lườm cậu một cái tự dưng lại khó chịu một cách khác lạ... tại sao nhỉ?
" Cậu đang lo cho người khác hơn tớ đó à ?" Zata ghé sát lại tai nhóc ta mà thì thà thì thầm, tay cũng táy máy mà cầm nhẹ một ngón của nhóc ta lên vuốt ve dò hỏi, Laville giật bắn người mà ngại ngùng quay sang nhìn Zata, tai của nhóc ta cũng đỏ ửng lên cả rồi, miệng cứ mấp ma mấp mấy muốn nói ra gì đấy nhưng rồi lại lặng đi mà cuối gầm mặt che đậy gương mặt đỏ ửng ấy, Zata cười đan tay vào tay của nhóc ta, từng hành động cứ nhẹ nhàn nhất có thể, một phần cũng mong rằng chẳng ai thấy hay để ý được thì càng tốt... nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra lạnh tanh quay mặt sang cửa sổ chẳng thèm nói lời nào nữa, Laville đôi lúc lạ lẫm mà quay sang khều anh một chút nhưng rồi lại bị anh lơ đẹp đi cả mà phải phụng phịu tiếp tục nghe giảng trong chán nản, từng lời nói khô cằn, lằng nhằng của giáo viên khiến nhóc ta phải nhàm chán mà cứ ngáp lên ngáp xuống mệt mõi nhưng mắt vẫn phải nhướng lên cố gắng học tập cho kì thi sắp tới.

        Những tiết học dai dẳn cuối cùng cũng kết thúc vào 5 giờ chiều, Zata đứng sắp xếp lại sách vở cho vào balo một lúc thì lại thấy bóng dáng của Bright đang đứng trước bàn mình mà phải ngước lên nhìn cậu ta, Laville ngồi kế bên chỉ biết im lặng dõi theo chẳng dám hó hé gì.
" Sao à?"
" Về với tôi..." Bright đáp lại lời của Zata bằng chất giọng khàn đặc, sao thế kia? Zata nhanh chóng đeo cặp rồi quay sang nhìn Laville, nhóc ta cuối gầm mặt nhìn chăm chăm vào đống đồ trước mắt chẳng dám nhúc nhích dù chỉ 1 ngón tay, cứ như tượng vậy... Zata thở dài một hơi rồi cười nhẹ một cái gật đầu đồng ý, cứ vậy mà đi khỏi đấy bỏ mặc Laville đang ngồi đực ra ở lớp, Laville bất ngờ mà tròn xoe mắt dõi theo bóng lưng của Zata, sao lại đi thế kia? Cổ họng nhóc ta nghẹn lại, muốn nói gì quá...? Nhưng mà gì mới được...? Zata mắt vẫn ráng liếc sang nhìn mà chờ đợi nhóc ta cho đến khi giọng cu cậu vang vọng ở hành lang gọi to tên anh một cách rõ ràng mới chịu dừng bước mà cười tươi rói một cái nhìn Bright: " Xin lỗi" nói dứt câu đã quay lưng đi lại chỗ của Laville mà gõ mạnh lên trán nhóc ta một cái mà mắng yêu một chút:

" Phải kêu sớm hơn chứ?" Câu nói kết thúc cùng với nụ cười trên môi khiến Laville mừng rỡ mà đánh mạnh vào người Zata một cái, vui thì vui nhưng vẫn chẳng thể nào bỏ ghét được: " Tớ nói mới đúng! Cậu phải từ chối chứ?!"
" À... vậy à? Ra là vậy" Zata cười cười trêu cậu một chút rồi đưa tay xoa xoa vào nơi bị đánh, nó đang đau rát lên nhưng vẫn không sao, so với mấy cái tát điếng người kia thì cái này chẳng là gì cả... lạ thật đấy?
" Về thôi" Zata nắm lấy tay nhóc ta rồi cùng cậu đi khỏi đấy, mắt không quên liếc nhìn Bright một cái, cậu ta vẫn đang nhìn chăm chăm vào Laville nhưng rồi bóng dáng của một người đàn ông phía sau đang đi đến hỏi hang cậu ta, ai vậy? Zata hơi bất ngờ mà nhìn Bright một chút rồi ráng nhìn kĩ người đàn ông kế bên, giáo viên à? Zata chẳng thèm nghĩ đến nữa mà quay sang nhìn Laville: " 8 giờ tớ qua"
" Trễ vậy...?" Laville hơi ủ rũ mà nhìn Zata một chút.
" Cậu muốn tớ nói chuyện với Bright còn gì ?"
" Nhưng mà..."
" Đừng lo, không có gì đâu" Zata ra sức trấn an cho đến khi Laville buông lỏng một chút thì mới dám dừng lại, gương mặt ủ rũ của nhóc ta cũng xinh nhỉ...? Thích thật đấy...? Khi trước anh cũng thấy Bright thế này à? Thật chẳng nhớ nổi... thứ duy nhất anh nhớ chỉ là nụ cười tươi tắn hiếm hoi của cậu ta, cứ nhìn thấy thì cả lồng ngực lại rộn ràng của lên một cách khó hiểu... Bây giờ lại nhớ tên đấy vậy nhỉ? Zata đưa tay ôm lấy mặt mình rồi vuốt nhẹ một cái mới chịu quay sang nhìn Laville, không nhịn nổi nữa mà nắm chặt lấy tay cậu kéo ra một góc khuất gần đấy, nhanh nhảu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia mà vuốt ve từng chút:

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ